một ngày đầu mùa xuân khi bay ra sông theo một con bướm đêm lớn màu
vàng và cái eo mảnh dẻ của nàng Sậy đã quyến rũ nó, làm nó phải đậu lại
bắt chuyện với nàng. “Tôi có thể nói tôi yêu nàng được không?” Nhạn hỏi,
nó vốn thích đi thẳng vào vấn đề. Nghe thế Sậy ta cúi đầu e thẹn. Anh
chàng khoái quá cứ lượn tròn quanh nàng, chạm cả cánh xuống mặt nước
làm văng lên những tia nước bạc. Thế là công cuộc chinh phục người đẹp
của nó kéo dài suốt mùa hè.
“Thật là một sự gắn bó ngu ngốc,” bọn Nhạn khác kháo nhau, “cô ả chẳng
có tiền bạc gì, lại có một lô một lốc bà con!” Quả vậy, dòng sông ấy mọc
đầy lau sậy. Rồi gió heo may kéo về, cả đàn chim kéo nhau về phương Nam
ấm áp.
Sau khi các bạn đi cả, Nhạn trở nên thật cô đơn và bắt đầu cảm thấy mệt
mỏi vì người yêu. “Cô nàng chẳng chuyện trò gì cả,” nó nói một mình, “và
ta sợ rằng cô nàng không được nết na cho lắm bởi vì cô ta còn ỡm ờ với cả
anh chàng Gió”. Chắc chắn là một khi Gió ùa tới chòng ghẹo, chị chàng bao
giờ cũng nhún gối chào duyên dáng. “Mình thừa nhận là cô nàng chỉ thích
ru rú nơi xó nhà, mà mình thì lại có máu phiêu lưu đây đó. Ai là vợ mình
cũng phải thích đi du lịch mới được”.
“Nàng vui lòng đi theo tôi chứ?” Cuối cùng Nhạn hỏi nhưng Sậy lắc đầu
nhè nhẹ, nàng quá gắn bó với quê hương mà.
“Với tôi, cô em chỉ là một kẻ tầm thường,” nó nóng nảy kêu lên. “Thôi, tôi
đi đến với các Kim tự tháp đây. Vĩnh biệt nhé.” Và nó tung cánh bay đi.
Nó bay suốt một ngày dài và đến đêm thì tới một thành phố. “Mình có thể
hạ cánh ở đâu đây? Hi vọng thành phố cũng có một vài nơi để cho ta chuẩn
bị...”. Thế rồi nó thấy một bức tượng trên một cái cột cao. “Mình sẽ dừng
cánh ở đây,” Nhạn kêu lên, “nơi này cũng khá lắm, không khí thật trong
lành”. Thế là nó đậu xuống chỗ trống giữa hai chân của Hoàng tử Hạnh
Phúc.