Tên khổng lồ ích kỷ
Chiều chiều, sau khi đi học về bọn trẻ thường đến chơi trong vườn một
người Khổng Lồ. Đó là một khu vườn rộng và đẹp, với thảm cỏ xanh biếc,
êm mượt. Lác đác trên thảm cỏ có nở những bông hoa xinh đẹp nom như
những ngôi sao. Trong vườn có 12 cây đào vào mùa xuân nở bừng những
bông hoa màu hồng và màu ngọc trai, còn vào mùa đông thì nặng trĩu
những trái đào chín mọng. Chim chóc đậu đầy trên cành, cao giọng hót mê
ly đến nỗi bọn trẻ thường bỏ nửa chừng cuộc chơi, ngẩng đầu lên lắng
nghe. “Chơi ở đây mới thú vị làm sao!” Chúng hân hoan nói với nhau như
vậy.
Một ngày kia tên Khổng Lồ trở về. Hắn vừa đến thăm người bạn là một yêu
tinh ở vùng Corne và ở chơi với bạn bảy năm. Bảy năm trôi qua, hắn đã nói
hết những gì có thể nói bởi vì tài ăn nói của hắn cũng hạn chế lắm và hắn
quyết định trở về tòa lâu đài của mình. Về đến nơi, hắn thấy bọn trẻ đang
vui đùa trong vườn.
“Bọn mi làm cái gì ở đây vậy?” Hắn rống lên bằng một cái giọng khủng
khiếp làm bọn trẻ khiếp vía chạy dạt sang một bên.
“Đây là vườn của tao, bất cứ ai cũng biết điều đó hết và tao sẽ không cho
phép ai vào đây chơi ngoài tao.” Thế là hắn xây một bức tường cao quanh
vườn và dựng một tấm biển rõ lớn.
Kẻ xâm nhập sẽ bị truy tố
Hắn là một tên Khổng Lồ ích kỉ.
Những đứa trẻ nghèo chả có nơi nào chơi. Chúng thử vui đùa ngoài đường
cái, nhưng đường thì bụi mà lại có những cục đá lớn, trẻ con đâu có thích