vậy. Thế là chúng thường đi lang thang ngoài bức tường cao và tiếc nuối
nói về khu vườn tuyệt đẹp bên trong.
“Ở đấy chúng ta đã vui biết bao”.
Rồi mùa xuân về, những bông hoa bắt đầu chúm chím trên những cành cây
và những chú chim nhỏ bắt đầu dang cánh bay trên bầu trời biếc xanh. Chỉ
có điều, trong khu vườn của tên Khổng Lồ ích kỉ mùa đông vẫn ngự trị.
Chim không đến đây ca hát và cây cối quên ra hoa vì không có lũ trẻ. Một
lần có một nụ hoa xinh tuyệt chợt ló cái đầu ra khỏi đám cỏ, nhưng khi nhìn
thấy biển cấm, nó cảm thấy tiếc cho bọn trẻ và lại chui vào lòng đất ngủ
một giấc ngủ ngàn năm. Chỉ có Tuyết và Sương giá là những kẻ hí hửng ra
mặt. “Mùa Xuân đã quên khu vườn này,” chúng kêu lên, “thế là chúng ta có
thể sống ở đây quanh năm.” Tuyết phủ lên thảm cỏ tấm áo màu trắng rộng
mênh mông của nó, còn Sương giá thì phủ làn sương bạc lên các cành cây.
Rồi chúng mời Gió Bấc đến ở với chúng. Gió Bấc khoác áo lông, ngày
ngày đi dạo trong vườn và thổi cho những chiếc ống khói rơi xuống. “Nơi
này mới tuyệt làm sao,” nó nói, “này chúng ta hãy mời bác Mưa Đá đến
nhé.” Thế là Mưa Đá đến. Mỗi ngày hắn lồng lộn trên mái nhà của tòa lâu
đài 3 tiếng đồng hồ cho đến khi hắn làm vỡ hết cái mái bằng đá xanh của
tòa lâu đài. Rồi hắn chạy vòng vòng trong vườn nhanh hết tốc lực. Mưa Đá
mặc một chiếc áo màu xám xịt và hơi thở của hắn lạnh buốt như kim châm.
“Không hiểu sao mùa xuân lại đến muộn thế nhỉ?” Tên Khổng Lồ ích kỉ
nói, gã đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn lạnh lẽo trắng toát của mình.
“Hi vọng trời sẽ mau chóng sang xuân”.
Nhưng mùa xuân không bao giờ đến, cả mùa hè cũng vậy. Mùa thu đến trao
quả vàng cho những khu vườn khác, nhưng nàng không bước chân đến
vườn của tên Khổng Lồ. “Hắn quá ích kỉ,” nàng thầm nhủ. Thế là mùa đông
ở mãi nơi đây cùng với Gió Bấc, Mưa Đá và Sương Giá, còn Tuyết thì trắng
xóa trên những cành cây.