“Chất giọng của đằng ấy khá thật đấy!” Ếch lại ồm ộp kêu lên. “Nghe như
tiếng ếch nhái kêu và cái tiếng ồm ộp ấy hiển nhiên là âm thanh giàu nhạc
tính nhất trên đời. Rồi đằng ấy sẽ được nghe dàn hòa tấu của họ nhà tớ vào
tối nay. Chúng tớ ngồi trên bờ ao và ngay khi trăng lên là chúng tớ vào
cuộc. Một dàn tấu hay ra trò, chính vì thế mà ai cũng thức dậy nằm nghe
chúng tớ hát. Ấy đấy, vừa mới hôm qua thôi tớ nghe được một người nói
với mẹ mình là bà ta suốt đêm không hề chợp mắt chỉ vì bọn ếch nhái
chúng tớ đấy. Thật không gì sung sướng bằng việc phát hiện ra là mình cứ
nổi phần phật như vậy”.
“E hèm! E hèm!” Pháo Sáng giận dữ tằng hắng lần nữa. Nó rất bực là
không thể xen vào được một tiếng nào.
“Cái giọng nghe được đấy,” Ếch lại ồm ộp liến thoắng. “Tớ hi vọng đằng ấy
sẽ đến bờ ao. Tớ còn phải để mắt đến mấy đứa con gái. Tớ có 6 cô con gái
xinh như mộng nhé, mà tớ thì chỉ lo Cá Chó gặp chúng. Thằng ấy là một
con quỷ dữ, thật đấy. Nó mà gặp lũ con tớ ấy à thì nó sẽ không do dự lấy
một giây đâu, sẽ biến con tớ thành bữa điểm tâm ngay. Thôi, bái bai nhé. Tớ
thích cuộc trao đổi giữa chúng ta lắm, nói thật lòng đấy”.
“Trao đổi?” Pháo Sáng rít lên. “Anh nói như cái máy thì có. Như thế mà là
trao đổi à?”
“Thì người nói phải có kẻ nghe chứ. Tớ chỉ thích nói thôi. Tiết kiệm thời
gian, tránh cãi vã”.
“Nhưng tôi lại thích tranh luận,” Pháo Sáng nói.
“Tớ thì không,” Ếch nói, vẻ thoải mái. “Cãi vã là một cái gì thô bạo nhất
đấy, bởi vì có ai trong một xã hội thanh bình mà lại không có cùng một ý
kiến. Bai lần nữa nghe chú em, tớ đi gặp con gái tớ đây.” Ếch nói và nhảy
đi.