“De Quincey và Ông Chủ là hai kẻ... tàn nhẫn,” Charlotte nói. “Nếu có
anh giúp chúng tôi...”
“Tình cảnh hiện giờ thê thảm quá,” Scott nhận xét. “Không may là đám
người sói không phải thành viên đàn tôi thì không thuộc trách nhiệm của
tôi.”
“Nếu anh cho người đi thăm dò thì tốt quá, anh Scott. Bất kỳ thông tin
nào về nơi họ làm việc và việc họ đang làm đều vô cùng quý giá. Clave sẽ
rất biết ơn.”
“Ôi, Clave,” Scott nói như chán lắm rồi. “Được thôi. Giờ thì Charlotte
này, hãy nói về bản thân cô đi.”
“Ôi, tôi thì có gì đâu,” Charlotte nói, và – Tessa chắc chắn – cố tình dộng
mạnh ấm trà xuống. Nó nện đánh choang xuống bàn, khiến nước nóng bắn
tóe ra. Scott hét và nhảy dựng dậy, kéo cái khăn quàng khỏi vòng nguy
hiểm. Charlotte đứng dậy, chặc lưỡi. “Ôi Woolsey thân mến,” chị nói và đặt
tay lên cánh tay anh ta, “Anh giúp được chúng tôi nhiều lắm. Để tôi đưa anh
đi thăm thú nhé. Học Viện Bombay vừa gửi cho chúng tôi một con dao
keris cổ mà tôi muốn cho anh xem lắm lắm...”
CHƯƠNG 11: NIỀM AN ỦI
Nàng buồn ta có vui đâu,
Nàng buồn ta cũng héo sầu lòng theo.
Ta tìm khắp chốn non cao,
Lần nơi bể vắng, lại vào rừng sâu
Giữa bao la trời cao bể rộng,
Tìm đâu ra niềm an ủi cho nàng!
– James Thomson, City of Dreadful Night
Cô Branwell thân mến,
Hẳn cô sẽ rất ngạc nhiên khi sớm nhận được thư của tôi sau khi tôi rời
Luân Đôn, nhưng mặc cho chốn đồng quê yên ả, cuộc sống nơi đây vẫn tiếp
diễn, và tôi nghĩ tốt nhất nên cho cô hay những tiến triển.