“Tiêu diệt toàn bộ Thợ Săn Bóng Tối,” Scott nói. “Chắc mọi người biết
cả rồi. Đó không phải câu lạc bộ sinh cảnh đâu nhé.”
“Chúng tôi nghĩ ông ta ôm thù,” Charlotte nói, “với Clave. Thợ Săn
Bóng Tối đã giết bố mẹ ông ta. Họ là pháp sư, chuyên nghiên cứu nghệ
thuật hắc ám.”
“Thù thì không hẳn, mà định kiến thì đúng hơn,” Scott nói. “Một ám ảnh.
Ông ta muốn tận mắt nhìn giống nòi các vị bị quét sạch, nhưng có vẻ ông ta
muốn bắt đầu kế hoạch từ Anh. Một kẻ điên kiên nhẫn, biết tính đường đi
nước bước. Loại tệ lậu nhất.” Anh ta ngả người ra ghế và thở dài. “Tôi có
biết rằng một nhóm người sói trẻ chưa gia nhập đàn nào, đang làm một vài
việc bí mật và được trả rất hậu. Họ cạnh khóe với các sói trong đàn và gây
thù chuốc oán nhiều lắm lắm. Nhưng tôi không biết gì về thuốc phiện.”
“Thứ thuốc đó giúp họ làm việc cho ông ta cả ngày lẫn đêm, tới khi họ
kiệt sức hoặc bị nó giết chết,” Will nói. “Và không có cách nào để cai
nghiện. Nó là thứ chết người.”
Đôi mắt xanh-vàng của người sói nhìn anh. “Thứ ngân phiến đó là thứ
James Carstairs bạn cậu nghiện đúng không? Và cậu ta vẫn sống.”
“Jem còn sống là vì cậu ấy là Thợ Săn Bóng Tối, và vì cậu ấy dùng liều
lượng ít nhất có thể, ít thường xuyên nhất có thể. Và kể cả vậy thì rồi cũng
có ngày nó giết chết cậu ấy.” Giọng Will đều đều không cảm xúc. “Có bỏ
thuốc thì cậu ấy cũng chết.”
“Chà chà,” người sói hớn hở. “Tôi mong việc Ông Chủ mua một lượng
lớn thuốc đó không dẫn tới tình trạng khan hàng.”
Will trắng bệch. Rõ ràng anh chưa từng nghĩ tới việc đó. Tessa quay sang
Will, nhưng anh đã đứng lên, đi ra cửa. Cửa đóng sầm lại.
Charlotte nhíu mày. “Chúa ơi, cậu ấy lại tới Whitechapel rồi,” chị nói.
“Có cần thiết thế không, Woolsey? Tôi nghĩ anh vừa dọa chàng trai tội
nghiệp ấy, có lẽ chẳng vì lý do gì.”
“Nhìn xa một chút không chết ai,” Scott nói. “Tôi cứ nghĩ anh trai mình
sẽ sống mãi, thế rồi de Quincey giết anh ấy.”