“Gunpowder?” Tessa, luôn không thể ngăn mình hỏi những câu hỏi dù
thừa biết chúng ngu ngốc tới chừng nào, hỏi. “Không có thuốc súng trong
trà chứ?”
Scott cười thành tiếng và đặt nắp ấm xuống. Anh ta ngồi ngả người trong
khi Charlotte, môi mím chặt, rót trà vào tách của anh ta. “Hỏi rất hay!
Không, người ta đặt tên như thế vì lá trà được viên thành những viên nhỏ
trông như viên thuốc súng.”
Charlotte nói, “Anh Scott, chúng ta thật sự phải vào vấn đề chính ngay.”
“Vâng, vâng, tôi đã đọc thư cô.” Anh ta thở dài. “Chuyện chính trị của
Thế Giới Ngầm. Quá ngu ngốc. Tôi chắc cô không mời tôi tới để nói về bức
chân dung của tôi do Alma-Tadema
(*)
vẽ chứ? Tôi mặc đồ như lính La
Mã...”
(*) Lawrence Alma-Tadema (1836–1912) là họa sĩ người Frisia, nay
thuộc Hà Lan, chuyên vẽ tranh cho kiều dân Anh.
“Will,” Charlotte nghiêm nghị nói. “Có lẽ em nên kể cho anh Scott đây
nghe chuyện em thấy ở Whitechapel tối qua.”
Ngạc nhiên thay, Will ngoan ngoãn nghe theo, và rất hạn chế đưa lời
châm biếm. Suốt quá trình ấy, Scott quan sát Will qua vành tách. Mắt anh ta
mang màu xanh rất nhạt, gần như ngả sang sắc vàng.
“Xin lỗi nhé, chàng trai,” anh ta nói khi Will kể xong. “Tôi không hiểu
sao chuyện này khiến ta phải họp gấp. Chúng ta đều biết rõ chuyện tụi ifrit
lập sới hút sách, và tôi không thể sát sao mọi thành viên trong đàn từng giây
từng phút. Nếu có kẻ chọn hưởng lạc...” Anh ta chồm tới gần hơn. “Cậu
biết mắt cậu có màu hệt như cánh hoa păng-xê chứ? Không xanh hẳn,
không tím hẳn. Tuyệt diệu.”
Will mở to đôi mắt tuyệt diệu của mình và cười nhếch mép. “Tôi nghĩ
chuyện họ nhắc tới Ông Chủ mới là điều khiến Charlotte quan ngại.”
“À.” Scott nhìn sang Charlotte. “Cô sợ tôi sẽ phản bội cô giống như de
Quincey. Rằng tôi đang liên minh với Ông Chủ – mà này, chúng ta cứ gọi
huỵch toẹt tên kẻ đó ra nhé? Mortmain – và tôi dung túng cho ông ta sử
dụng người sói của mình làm chuyện dơ bẩn.”