Khoảng cách quá xa nên Tessa không thấy rõ nét mặt cô gái – chỉ là
gương mặt trái xoan xanh xao cùng mái tóc đen. Cô đang định hỏi Jem có
mang ống nhòm đi không thì Will phát ra một âm thanh – một âm thanh cô
chưa từng được nghe thấy từ bất kì ai, một tiếng thở ồ ồ nghe rợn óc, như
thể anh lãnh một cú đấm mạnh khiến anh bật sạch hơi khỏi phổi.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra đó không phải tiếng thở. Đó là một từ;
không phải một từ, mà là một cái tên; và không chỉ có một cái tên nào đo,
mà là cái tên cô từng nghe có lần anh nhắc tới.
“Cecily.”
CHƯƠNG 6: PHÒNG KÍN
Con tim ta mang nhiều kho báu
Được phong kín, được giữ trong lặng cảm
Ấy là suy tư, hy vọng và niềm vui
Sẽ thoát ra khi lời nguyền được giải.
- Charlotte Bronte, Evening Solace.
Cánh cửa ngồi nhà lớn mở ra; cô gái đó bước vào trong và khuất bóng.
Xe đã lọc xọc đi sang bên hông nhà, vào nhà để xe rồi thì Will mới loạng
choạng đứng dậy. Da anh xám xịt như da người ốm, giống màu tro lửa đã
tàn.
“Cecily,” anh nhắc lại. Giọng điệu anh chấp chứa nỗi bang khuâng và
hoảng hốt.
“Cecily là ai?” Tessa lục tục đúng dậy, phủi cỏ và quả kê bám vào váy.
“Will…”
Jem đã tới bên Will, tay đập lên vai bạn. “Will, bồ phải nói với chúng tôi.
Trông bồ như vừa thấy ma ấy.”
Will hít một hơi dài. “Cecily…”
“Đúng, anh nói rồi,” Tessa nói. Cô nghe có sự bực dọc trong giọng mình,
và gắng sao cho dịu dàng hơn. Nói bằng giọng đó với một người rõ ràng
đang quẫn trí là không phải, kể cả nếu anh ta cứ một mực nhìn vào thinh
không và chốc chốc lại thì thào “Cecily”
Nhưng Will như chẳng nghe thấy cô. “Em gái tôi,” anh nói. “Cecily, con
bé… ôi Chúa ơi, hồi tôi đi, con bé mới lên chín.”