“Em gái bồ,” Jem nói , và Tessa thấy nút thắt trong tim cô như được tháo
lỏng và thầm nguyền rủa mình. Chuyện Cecily là em gái Will hay là người
anh yêu thì có quan trọng gì? Chẳng liên quan gì tới cô hết.
Will cứ thế cắm cúi đi xuống đồi mà chẳng thèm nhìn đường, đờ đẫn đạp
qua những bụi thạch nham hay kim tước. Sau một lát, Jem đuổi theo, tóm
tay áo bạn. “Will, đừng…”
Will cố rút tay ra. “Nếu Cecily ở đây, vậy những người khác – gia đình
tôi - cũng phải ở đây.”
Tessa vội đuổi theo, nhăn mặt vì suýt trật mắt cá do giẫm phải một khối
đá bỗng dung rời ra. “Nhưng em không hiểu thế nào mà gia đình anh lại ở
đây, Will. Đây là nhà của Mortmain. Starkweather đã nói vậy. Giấy tờ cũng
ghi thế…”
“Anh biết,” Will gần như gắt lên..
“Chắc Cecily tới đây thăm ai đó…”
Will ngờ vực nhìn cô. “Đích thân tới thăm ai đó, ở giữa Yorkshine sao?
Và đó là xe ngựa nhà anh. Anh nhận ra mà. Trong nhà để xe không còn xe
nào khác nữa. Không, gia đình anh phải sống ở đây. Họ bị kéo vào cái
chuyện chết tiệt này và anh… anh phải cảnh báo họ.” Anh bắt đầu tiếp tục
rảo bước xuống đồi.
“Will!” Jem hét gọi và đuổi theo, tóm lấy lưng áo bạn. Will quay phắt lại
và đẩy Jem, nhưng không mạnh lắm; Tessa nghe thấy Jem nói gì đó rằng
Will đã kiềm chế được bao nhiêu năm nay và đừng để công sức đổ xuống
sông xuống bể, rồi sau đó cô chẳng còn nghe rõ nữa – Will chửi thề, Jem
kéo anh lại, Will trượt chân trên nền đất ướt, rồi cả hai lăn cù đèo tới khi
đụng một tảng đá lớn, Jem nhìn Will dưới đất, khủyu tay chặn lên họng
chàng trai kia.
“Buông tôi ra.” Will đẩy. “Bồ không hiểu đâu. Gia đình bồ chết cả rồi…”
“Will.” Jem tóm lấy vạt áo trước của bạn mà lắc. “Tôi hiểu chứ. Và trừ
khi bồ muốn gia đình bồ cũng chết, bồ phải nghe tôi.”
Will im hẳn. Rồi nghẹn ngào anh nói, “James, bồ không thể nào… tôi sẽ
không bao giờ…”
“Nhìn đi.” Jem giơ tay không nắm áo Will và chỉ. “Đi. Nhìn đi.”