cách chứng tỏ chúng ta có lòng tin và tự tin. Các em phải hành xử như
không có vấn đề gì. Các em làm được không?”
“Tất nhiên là được ạ, thưa cô Branwell,” Sophie đáp ngay. Mắt Sophie
sáng và cô ấy đang mỉm cười. Tessa thầm thở dài, không chắc cảm xúc của
mình nên ra sao. Sophie sùng bái Charlotte, và sẽ làm tất cả cho vừa lòng
chị. Sophie cũng ghét Will và có vẻ không lo lắng gì khi anh vắng mặt.
Tessa nhìn Jem. Cô thấy bụng dạ trống rỗng, đau đớn vì không biết Will
đang ở đâu; cô tự hỏi anh có thấy vậy không. Vẻ mặt thường rất biểu cảm
của anh giờ bình tĩnh và khó hiểu, dù khi thấy ánh mắt cô, anh cười dịu
dàng, khích lệ. Jem là parabatai của Will, người anh em của Will; chắc
chắn nếu Will gặp vấn đề gì, Jem sẽ không giấu được – đúng không nhỉ?
Từ bếp, giọng hát của Bridget líu lo vọng ra:
“Sao tôi có nhiều vướng bận còn anh được tự do
Sao tôi phải yêu người không yêu tôi
Sao tôi sinh ra không có chút thiên khiếu
Để rồi yêu người sẽ làm lòng tôi tan nát?”
Tessa đẩy ghế đứng dậy. “Chắc em nên đi thay đồ tập thôi.”
Sau khi chuyển sang bộ đồ đi săn, Tessa ngồi bên giường và cầm cầm
cuốn Vathek Will cho lên. Nhìn nó, cô không nghĩ tới một Will đang mỉm
cười với cô, mà là Will khác – Will người ngợm đỏ dấu máu lúc ở trong
Thánh Địa, nhìn cô; Will nheo mắt nhìn mặt trời trên mái Học Viện; Will
cùng Jem lăn xuống ngọn đồi ở Yorkshire, người lấm bùn mà không buồn
để tâm; Will ngã khỏi bàn trong phòng ăn; Will ôm cô lúc đêm tối. Will,
Will, Will.
Cô ném cuốn sách. Nó trúng bệ lò sưởi và nảy ra, rơi xuống sàn. Tương
tự với cạo bùn trên đế giày, chỉ có vài cách để đẩy bật Will ra khỏi đầu cô.
Giá mà cô biết anh đang ở đâu. Lo lắng khiến tâm trạng cô thêm tồi tệ, mà
cô thì không thể ngừng lo lắng. Cô không thể quên vẻ mặt anh khi nhìn em
gái mình.
Vì xao lãng mà cô tới phòng tập muộn; may sao, khi cô tới nơi, trong
phòng không có ai ngồi đó ngoài Sophie đang cầm con dao dài và nghiền
ngẫm xem xét như thể đánh giá cái giẻ lau nhà còn dùng được hay đã tới lúc
vứt đi.