Cô ấy ngước nhìn Tessa vào phòng. “Trông cô cứ như một ngày cuối
tuần ẩm ướt vậy,” Sophie mỉm cười nói. “Mọi chuyện đều ổn chứ?” Cô ấy
nghiêng đầu khi thấy Tessa gật. “Do chuyện cậu chủ Will à? Cậu ấy từng
biến mất một hai ngày rồi. Cậu ấy sẽ về, cô đừng lo.”
“Chị thật tử tế khi nói vậy, Sophie, nhất là khi tôi biết chị không thích
anh ấy lắm.”
“Tôi muốn cô cũng không ưa cậu ấy,” Sophie nói, “tốt nhất là không
còn…”
Tessa cau mày nhìn Sophie. Tessa nghĩ mình không tâm sự mấy với
Sophie về chuyện trên mái và hơn nữa, cô ấy cũng từng bảo cô hãy tránh xa
Will, và so sánh anh ấy với rắn độc. Trước khi Tessa kịp đáp, cửa mở và
Gabriel cùng Gideon bước vào, theo sau là Jem. Anh nháy mắt với Tessa
trước khi rời khỏi và đóng cửa lại.
Gideon tiến thẳng tới chỗ Sophie. “Chọn vũ khí tốt đó,” anh nói mang
theo chút ngạc nhiên. Cô ấy đỏ mặt, có vẻ vui.
“Vậy,” Gabriel không biết đã tới sau lưng Tessa tự lúc nào, cất tiếng. Sau
khi xem xét giá vũ khí trên tường, anh lấy một con dao đưa cho cô. “Cảm
nhận sức nặng của cái này xem.”
Tessa cố cảm nhận sức nặng của nó, cố nhớ xem anh ta đã nói gì về việc
phải cầm dao vào đâu và cầm thế nào cho chắc.
“Cô nghĩ sao?” Gabriel hỏi. Cô ngước nhìn. Trong hai chàng trai, chắc
chắn người này giống ông Lightwood hơn, với cái mũi khoằm và gương
mặt mang nét kiêu căng. Đôi môi mỏng của anh ta cong lên. “Hay cô mải
xem Herondale đang ở đâu mà quên cả luyện tập?”
Tessa suýt làm rớt dao. “Cái gì?”
“Tôi đã nghe cô và cô Collins nói chuyện khi lên cầu thang. Biến mất,
phải không? Không bất ngờ lắm, vì tôi chưa từng nghĩ Will và ý thức trách
nhiệm có liên quan tới nhau.”
Tessa hất hàm. Dù cô mang nhiều cảm xúc đối lập về Will, nhưng không
hiểu sao nghe người gia đình nhỏ bé của Học Viện chì chiết anh khiến cô
ngứa mồm. “Chuyện đó cũng thường xảy ra, và chúng tôi chẳng lo lắng gì
sất,” cô nói. “Will là… một linh hồn tự do. Rồi anh ấy sẽ sớm về.”