gái kia cách cầm phi dao. Tay Gideon nắm hờ tay cô ấy, và hình như đang
nói gì đó, vì mấy lọn tóc đen xổ khỏi búi tóc Sophie hơi bay lên. Khi thấy
Tessa nhìn, Gideon liền đỏ mặt.
Tessa ngạc nhiên. Gideon Lightwood đỏ mặt sao! Hay anh ta thích
Sophie? Ngoài vết sẹo, mà giờ Tessa cũng chẳng để ý mấy đến, Sophie quả
là xinh đẹp, chỉ có điều cô gái ấy là người phàm và người hầu, còn cả nhà
Lightwood rặt toàn quân hợm hĩnh. Bụng dạ Tessa quặn lại. Sophie từng bị
chủ trước đối xử không ra gì. Điều cuối cùng cô ấy muốn là bị một chàng
Thợ Săn Bóng Tối đẹp trai nào đó lợi dụng.
Tessa nhìn quanh, định nói gì đó với anh chàng đang vòng tay quanh cô
– và sững lại. Cô quên mất người hiện ở cạnh mình là Gabriel, chứ không
phải Jem. Cô đã quen với sự hiện diện của Jem, cảm giác được thoải mái trò
chuyện với anh, sự ấm áp của bàn tay anh đặt lên tay cô khi họ tản bộ, và
giờ anh là người duy nhất trên thế giới này cho cô cảm giác có thể tâm sự
tất cả. Cô ngạc nhiên nhận ra rằng dù mới gặp anh vào bữa sáng, giờ cô đã
nhớ anh da diết.
Sững lại trước bao cảm xúc lẫn lộn trong mình – nhớ Jem và mong ước
được bảo bọc Sophie, cô phi dao lệch mất chục phân, làm vũ khí bay vèo
qua đầu Gideon và nảy ra khỏi bậu cửa sổ.
Gideon bình tĩnh nhìn từ con dao sang em trai. Cỏ vẻ chẳng chuyện gì có
thể làm phiền lòng Gideon, kể cả chuyện anh ta suýt mất đầu. “Gabriel, nói
thẳng ra đi, có vấn đề gì nào?”
Gabriel nhìn Tessa. “Cô ấy không nghe em,” anh ta hằn học nói. “Em
không thể dạy người không chịu nghe mình.”
“Có lẽ nếu chuyên môn của em tốt hơn, cô ấy sẽ chịu lắng nghe hơn.”
“Và có lẽ anh phải thấy con dao bay tới,” Gabriel nói. “Nếu anh để tâm
hơn đến chuyện xung quanh và bớt tập trung vào cổ cô Collins.”
Vậy là đến cả Gabriel cũng để ý, Tessa nghĩ, còn mặt Sophie đang đỏ
như gấc. Gideon nhìn chăm chăm em mình một lúc lâu – cô có cảm giác đó
là cách hai anh em nói chuyện khi ở nhà – rồi quay sang Sophie và nói gì
đó, nhỏ quá nên Tessa không nghe được gì.
“Anh bị làm sao thế?” cô lầm bầm nói với Gabriel và anh ta sững lại.
“Ý cô là sao?”