“Anh thường nhẫn nại,” cô nói. “Tôi thấy anh là huấn luyện viên giỏi,
Gabriel ạ, nhưng hôm nay anh cứ cắm ca cắm cảu, gắt gỏng và…” cô nhìn
xuống bàn tay đang để trên cánh tay mình. “Bất lịch sự.”
Anh ta vội vàng buông tay cô ra, và hình như cũng ngượng. “Ngàn lời
xin lỗi. Tôi không nên chạm vào cô như vậy.”
“Không nên. Và sau cái cách anh chì chiết Will…”
Hai gò má anh đỏ bừng. “Tôi đã xin lỗi, cô Gray. Giờ cô còn muốn gì
nữa?”
“Có lẽ muốn thay đổi cách cư xử. Giải thích vì sao anh ghét Will…”
“Tôi đã bảo rồi! Nếu muốn biết vì sao tôi ghét nó, cô đi mà hỏi!” Gabriel
quay phắt người rời khỏi phòng.
Tessa nhìn mấy con dao ghim trên tường và thở dài. “Vậy là tiết học kết
thúc”
“Đừng bực.” Gideon nói và cùng Sophie tới gần cô. Tessa thấy thật lạ;
Sophie thường không thích ở cạnh cánh đàn ông, bất kể đó có là Henry rất
mực dịu dàng đi nữa. Với Will, Sophie như con mèo xù lông, còn với Jem,
cô ấy hay đỏ mặt và khép nép, nhưng lúc bên Gideon cô ấy có vẻ…
Khó miêu tả lắm. Nhưng chuyện này kỳ quặc thật.
“Gabriel như vậy hôm nay không phải do cô,” Gideon tiếp tục. Anh đang
chăm chú nhìn Tessa. Gần thế này cô mới thấy màu mắt của Gideon không
hẳn giống em trai. Chúng mang màu xanh xám như biển ngày nhiều mây.
“Mọi chuyện… có phần khó chịu với chúng tôi khi ở nhà với bố, và Gabriel
trút lên cô, hoặc có lẽ bất cứ ai chẳng may ở gần nó.”
“Tôi rất tiếc. Bố anh vẫn khỏe chứ?” Tessa lầm bầm, cầu mong cô sẽ
không mủi lòng vì mấy lời phân trần giả dối này.
“Chắc tôi nên đi tìm em mình,” Gideon không trả lời câu hỏi của cô.
“Nếu không, Gabriel sẽ lên xe ngựa và kệ tôi cuốc bộ vè nhà mất. Tôi mong
có thể đưa nó tới buổi học tiếp theo trong tâm trạng vui vẻ hơn.” Anh lần
lượt cúi chào Sophie và Tessa. “Tạm biệt cô Collins, cô Gray.”
Vì buổi tập may sao đã kết thúc, Tessa vội vàng thay sang trang phục
thường ngày, rồi hào hứng đi ăn trưa để xem Will đã về chưa. Vẫn chưa
thấy anh đâu. Ghế của anh, gần ghế của Jessamine và Henry, vẫn trống –
nhưng trong phòng có người mới. Thấy anh ta, Tessa sựng lại tại ngay cửa