“Tự làm mình bị thương, anh không biết. Đặt mình vào tình thế có thể bị
thương…” Jem đứng lên. “Anh phải đi.”
“Ý anh là ‘chúng ta’ chứ? Anh không nghĩ sẽ một mình đi tìm Will mà
không có em chứ?” Tessa láu lỉnh nói và khi anh không nói gì, cô bảo, “Lá
thư đó gửi cho em, James. Em có quyền không cho anh xem.”
Anh nhắm hờ mắt một lúc, rồi khi anh mở mắt ra, anh cười tinh quái.
“James,” anh nói. “Thường chỉ có Will gọi anh như vậy.”
“Em xin lỗi…”
“Không. Không sao. Anh thích nghe tên mình bật ra khỏi môi em.”
Môi. Từ đó có gì đó thiếu tế nhị một cách tế nhị, kỳ lạ, như một nụ hôn
vậy. Nó dường như lơ lửng giữa họ trong khi cả hai đều ngượng ngùng.
Nhưng đây là Jem, Tessa bối rối nghĩ. Jem. Không phải Will, người có thể
khiến cô cảm giác anh đang vuốt tay dọc theo làn da trần trụi của cô chỉ
bằng cách nhìn cô…
“Em nói đúng,” Jem hắng giọng. “Magnus sẽ không gửi thư cho em nếu
anh ta không định bảo em hãy tham gia tìm Will. Có lẽ anh ta nghĩ quyền
năng của em hữu dụng. Dù sao thì…” Anh quay lưng với cô, tới mở tủ quần
áo. “Đợi anh trong phòng em. Lát nữa anh sang.”
Tessa không chắc mình có gật đầu không - chắc là có - và lát sau cô trở
lại phòng, dựa lưng vào cửa. Mặt cô nóng bừng như thể cô đang đứng quá
gần lò sưởi. Cô nhìn quanh. Từ khi nào cô bắt đầu nghĩ phòng này là phòng
của cô nhỉ? Không gian rộng rãi với những ô cửa sổ có lắp chấn song và
những ngọn đèn phù thủy tỏa sáng dịu dàng, không hề giống căn phòng
chật chội của cô trong căn hộ tại New York với đống sáp nến bám trên táp
đầu giường, vì cô thường thức trắng đêm đọc sách bên ánh nến, cái giường
gỗ ép rẻ tiền trải ga mỏng. Vào mùa đông, những ô cửa sổ lỏng lẻo sẽ kêu
lạch xạch mỗi khi cửa sổ có gió thổi qua.
Tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức cô khỏi cơn mộng tưởng và cô quay lại,
mở cửa và thấy Jem tại ngưỡng cửa. Anh đã mặc đồ đi săn - áo khoác và
quần đen có vẻ bằng chất liệu da bền, và đi giày cũng đen nốt. Anh đặt một
ngón tay lên môi và ra hiệu cho cô đi theo.
Giờ chắc đã mười giờ tối, và đèn phù thủy tỏa sáng yếu ớt. Họ đi lòng
vòng theo các hành lang, không theo con đường cô thường dùng ra cửa