Hôm nay em đã thử Biến Hình, nhưng thất bại. Họ đưa em một đồng xu,
nhưng em chẳng rút ra được gì từ nó. Có thể chưa từng có ai sở hữu nó,
hoặc quyền năng của em đang yếu đi. Em không quan tâm, nhưng họ đã
quật em – anh đã bao giờ bị ăn roi chưa? Không, em hỏi ngốc thật. Tất
nhiên là chưa từng rồi. Em có cảm giác như lửa cháy thành từng hàng từng
hàng trên da em, anh ạ. Em rất xấu hổ khi nói em đã khóc, và anh cũng biết
em ghét khóc thế nào mà…
Và:
Nate thân yêu,
Hôm nay em nhớ anh nhiều lắm, em tưởng mình sẽ chết. Nếu anh cũng
không còn, vậy chẳng ai trên cõi đời này quan tâm xem em sống chết ra sao
nữa. Em cảm giác mình đang phân rã, biến mất vào hư vô, vì nếu không
còn ai trên thế giới này quan tâm đến ta, liệu ta có thực sự tồn tại không?
Đây là những lá thư cô viết cho anh khi còn ở Ngôi Nhà Hắc Ám, nhưng
không mong có ngày Nate đọc được – không mong có ai đọc được chúng.
Chúng giống nhật kí hơn là thư, là nơi duy nhất cho cô trút toàn bộ nỗi
hoảng hốt, buồn bã và sợ hãi. Cô biết rằng các Nephilim đã tìm thấy chúng,
rằng Charlotte đã đọc chúng, nhưng sao trong biết bao nhiêu nơi, chúng lại
xuất hiện trong phòng Will, được giấu trong một cuốn sách chứ?
“Tessa.” Đó là Jem. Cô vội nhét những lá thư vào túi áo khoác và quay
lại. Jem đứng bên tủ kéo, tay cầm một con dao bạc. “Lạy Thiên Thần, nơi
này quả là một mớ bừa bộn, anh cứ tưởng mình không tìm ra được nó cơ
đấy.” Anh xoay dao trong tay. “Will không mang theo nhiều đồ từ nhà mình
tới đây, nhưng cậu ấy có cầm theo thứ này. Đây là con dao găm cậu ấy được
bố tặng. Hẳn nó mang nhiều dấu tích của cậu ấy và nhờ nó ta có thể tìm ra
Will.”
Dù Jem nói có vẻ lạc quan, nhưng anh lại đang nhíu mày.
“Sao vậy?” Tessa đi về phía anh.
“Anh còn tìm được thứ khác,” anh nói. “Will luôn là người đi mua…
mua thuốc cho anh. Cậu ấy biết anh ghét chuyện mua bán này, nào là phải
tìm ra cư dân Thế Giới Ngầm muốn bán nó, rồi trả tiền…” Ngực anh phập
phồng nhanh, như thể chỉ nhắc tới chuyện ấy cũng đủ khiến anh muốn
bệnh. “Anh sẽ đưa tiền, còn cậu ấy đi mua. Nhưng anh vừa tìm thấy hóa