Mặt Charlotte trắng bệch. “Lạy Chúa lòng lành, mong là Scott không
hợp tác với Ông Chủ. Đầu tiên là de Quincey, giờ tới người sói – toàn là
đồng minh của chúng ta. Hiệp Định...”
“Anh chắc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,” Henry nhàn nhã nói. “Scott có vẻ
không liên quan tới chuyện của Mortmain.”
“Có lẽ anh nên có mặt khi em nói chuyện với anh ta,” Charlotte nói.
“Trên danh nghĩa, anh là người đứng đầu Học Viện...”
“Ôi không,” Henry hoảng hốt. “Em yêu, em sẽ vẫn ổn khi không có anh.
Em là thiên tài thương lượng, còn anh thì không. Mà hơn nữa, phát minh
hiện giờ của anh rất có thể sẽ đập tan toàn bộ đội quân cơ giới kia nếu anh
tìm ra đúng công thức.”
Will nhắm hờ mắt nhìn Henry. “Chưa từng có việc gì có thể phá hỏng
các vòng tròn của anh nhỉ, Henry?”
Henry chớp mắt. “Ý em là sao?”
“Archimedes,” Jem nói như vẫn thường đoán được ý Will, dù không
thèm nhìn bạn mình. “Ông ấy đang vẽ một biểu đồ toán học trên cát khi
thành quốc của ông ta bị quân La Mã tấn công. Ông ta quá tập trung vào
việc mình làm tới không thấy tên lính tiến tới từ đằng sau. Lời cuối cùng
của ông ấy là. ‘Đừng phá hỏng các vòng tròn của ta.’ Tất nhiên, lúc đó ông
ấy cũng già rồi.”
“Và có lẽ chưa từng kết hôn,” Will nói rồi cười toe toét với Jem ngồi bên
kia bàn.
Jem không cười đáp. Không nhìn Will hay Tessa – chẳng nhìn ai hết –
anh đứng lên và theo Charlotte rời phòng.
“Ôi, chán chết,” Jessamine nói. “Liệu đây có phải cái ngày tất cả chúng
ta đều bực bội rời phòng không? Vì giờ tôi chẳng có tí năng lượng nào để
làm điều đó.” Cô nàng gục đầu xuống tay và nhắm mắt.
Henry bối rối nhìn từ Will sang Tessa. “Chuyện gì thế? Anh làm gì sai
à?”
Tessa thở dài. “Không phải hoảng đâu, Henry. Chỉ là... em nghĩ Charlotte
muốn anh đi cùng.”