“Cậu ta có nhất thiết phải ở đây không?” Gabriel càu nhàu với Tessa vào
lần thứ hai anh suýt làm rơi dao lúc đưa cho cô. Anh ta đặt một tay lên vai
cô, chỉ cô đích ngắm – một vòng tròn đen vẽ trên tường. Cô biết anh ta
muốn cô nhắm tới Will hơn nhiều. “Cô không thể bảo cậu ta đi chỗ khác
được à?”
“Sao tôi phải bảo chứ?” Tessa hỏi. “Will là bạn tôi, còn anh lại là người
tôi không ưa.”
Cô phi dao. Nó trật mục tiêu mất chục phân, cắm vào phần tường sát sàn.
“Sai rồi, cô vẫn chúc mũi dao xuống nhiều quá – và cô nói không ưa tôi
nghĩa là sao?” Gabriel vừa hỏi vừa đưa cô một con dao khác như thể theo
phản xạ, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra khá ngạc nhiên.
“À,” Tessa nói và ngắm mục tiêu dọc theo sống dao, “anh cư xử như thể
anh không ưa tôi. Đúng ra, anh tỏ ra ghét tất cả chúng tôi.”
“Không hề,” Gabriel nói. “Tôi chỉ ghét cậu ta.” Anh ta chỉ Will.
“Ôi cho tôi xin,” Will nói và cắn một miếng táo nữa. “Do tôi điển trai
hơn anh hả?”
“Cả hai im ngay,” Gideon hét ầm lên từ phía kia phòng. “Chúng tôi tới
đây huấn luyện, chứ không phải để cãi nhau về mấy chuyện bất đồng trẻ
con.”
“Trẻ con á?” Gabriel cự nự. “Cậu ta bẻ gãy tay em.”
Will lại cắn miếng táo nữa. “Không thể tin nổi là anh vẫn cay cú vụ đó.”
Tessa phi dao. Lần này cô phi tốt hơn. Nó găm trong vòng tròn đen,
nhưng không phải ở chính giữa. Gabriel nhìn quanh tìm một con dao khác
và vì không tìm được, anh ta liền thở dài bực bội. “Khi mà gia đình tôi điều
hành Học Viện,” anh ta nói và lên giọng cho Will nghe thấy, “phòng tập sẽ
được dọn dẹp sạch sẽ và trang bị tiện nghi hơn.”
Tessa bực bội nhìn Gabriel. “Thế này mà anh còn hỏi vì sao tôi không ưa
anh à?”
Gương mặt đẹp của Gabriel nhăn lại tỏ vẻ khinh khỉnh trông xấu xí vô
cùng. “Tôi không hiểu chuyện đó liên quan gì tới cô, thưa pháp sư bé nhỏ;
Học Viện này không phải nhà của cô. Cô không thuộc về nơi đây. Tin tôi đi,