Gương mặt Gabriel cau lại. “Cậu không biết mình đang nói gì đâu.”
Gideon bước lên một bước, tư thế của anh thể hiện rõ mồn một sự cảnh
cáo. “Gabriel...”
Nhưng người em trai không thèm nghe. “Cậu còn không biết ông thân
sinh quý hóa của Charlotte nhà cậu đã làm gì với bố tôi, đúng không? Tôi
mới biết vài ngày trước. Bố tôi cuối cùng cũng không kiềm được mà nói ra.
Ông ấy đã bảo vệ nhà Fairchild tới tận phút đó.”
“Bố cậu” Will ngờ vực. “Bảo vệ nhà Fairchild?”
“Ông ấy cũng đang bảo vệ chúng tôi nữa.” Mấy tiếng của Gabriel líu cả
vào nhau. “Cậu tôi – cậu Silas – là một trong những người bạn thân nhất
của Granville Fairchild. Rồi cậu Silas phạm luật – chỉ một việc nhỏ xíu, một
lỗi không đáng tố cáo – và bị ông Fairchild phát hiện. Ông ta chỉ quan tâm
tới Luật, chứ không phải tình bạn, hay sự trung thành. Ông ta báo cáo thẳng
lên Clave.” Gabriel lên giọng. “Cậu tôi tự tử vì nhục nhã, còn mẹ tôi buồn
quá mà qua đời. Nhà Fairchild chẳng quan tâm tới ai trừ bản thân họ và
Luật!”
Căn phòng im lặng một lúc lâu; kể cả Will cũng không nói gì trong cơn
giật mình kinh hãi. Cuối cùng chính Tessa lên tiếng, “Nhưng đó là lỗi của
bố Charlotte. Không phải của Charlotte.”
Gabriel mặt trắng bệch vì bực bội, đôi mắt xanh nổi bật trên nước da
trắng. “Cô không hiểu,” anh ta bực bội nói. “Cô không phải Thợ Săn Bóng
Tối. Chúng tôi có niềm tự hào gia tộc. Granville Fairchild muốn Học Viện
thuộc về cô con gái, và Quan Chấp Chính đã chấp nguyện. Nhưng kể cả dù
Fairchild đã chết, chúng tôi cũng vẫn có thể bôi tro trát trấu vào mặt ông ta.
Người đời căm ghét ông ta – ghét tới nỗi không ai muốn lấy Charlotte và
lão già Fairchild phải chi một khoản tiền cho nhà Branwell để lấy Henry
cho Charlotte. Tất cả đều biết chuyện đó. Người ta thừa biết Henry không
thật lòng yêu Charlotte. Sao anh ta có thể...”
Một âm thanh nghe như tiếng đạn nổ vang lên, và Gabriel im bặt. Sophie
đã tát thẳng tay. Nước da trắng của Gabriel bắt đầu ửng lên. Sophie chăm
chăm nhìn anh ta, thở dốc, gương mặt mang nét ngờ vực như chính cô ấy
cũng không tin nổi mình vừa làm gì.