“Vậy sao Charlotte không nói thẳng ra chứ?” Đôi mắt Henry mang nét ủ
rũ. Sự vui vẻ với món trứng và các phát minh dường như đã biến mất. Có lẽ
anh không nên kết hôn với Charlotte, Tessa nghĩ, cảm xúc của cô giờ trơ
như thời tiết. Có lẽ, như Archimedes, anh sẽ hạnh phúc hơn khi được vẽ các
vòng tròn trên cát.
“Vì phụ nữ không nói ra điều họ nghĩ,” Will nói. Ánh mắt anh hướng ra
nhà bếp, nơi Bridget đang dọn đồ ăn thừa. Giọng hát sầu thảm của chị ta
vang tới phòng.
“‘Ta e con trúng độc rồi, hỡi đứa con đẹp đẽ của ta
Ta sợ con bị đầu độc, hỡi niềm vui và an ủi của ta!’
‘Ồ đúng rồi, con bị đầu độc; này mẹ hãy dọn giường cho nhanh
Tim con đau thấu đất trời; và con chỉ muốn ngả lưng nằm dài.’”
“Em cược trước đây người phụ nữ này là sát thủ chuyên dùng mấy bài
hát bi thảm để giết người quanh khu Seven Dials,” Will nói. “Và em ước gì
chị ta không hát về chuyện đầu độc ngay sau khi chúng ta vừa ăn xong.”
Anh liếc sang nhìn Tessa. “Không phải em nên thay sang đồ đi săn sao?
Hôm nay em không phải tập cùng lũ khùng nhà Lightwood à?”
“Đúng, sáng nay, nhưng em không cần thay đồ. Bọn em sẽ học phóng
dao,” Tessa nói, khá ngạc nhiên vì mình có thể nói chuyện lịch sự và hiền
hòa với Will sau sự kiện tối qua. Chiếc khăn tay của Cyril bị dính máu Will
vẫn nằm trong ngăn kéo tủ quần áo của cô; cô nhớ hơi ấm môi anh bên tay
cô, và vội nhìn đi nơi khác.
“May thay anh phi dao rất cừ.” Will đứng lên và chìa tay cho cô. “Đi
nào; Gideon và Gabriel sẽ phát điên lên nếu anh giám thị buổi học, và sáng
nay anh đang có hứng làm kẻ nào đó phát rồ.”
Will đã đúng. Sự hiện diện của anh trong buổi học dường như ít ra cũng
chọc cho Gabriel nổi quạu, nhưng Gideon vẫn dửng dưng lãnh đạm như
mọi khi. Will ngồi trên băng ghế thấp kê dọc một bức tường và ăn táo, đôi
chân dài duỗi thẳng ra trước, thi thoảng lại đưa ra lời khuyên mà Gideon sẽ
lờ đi, còn Gabriel nghe lại như bị thụi một phát vào ngực.