“Vậy xin chào mừng, cô Tessa Gray đến từ New York,” Quan Chấp
Chính vui vẻ nói. “Chúng tôi rất cám ơn cô đã đến tham dự cùng chúng tôi
ngày hôm nay. Tôi biết cô đã trả lời khá nhiều câu chất vấn Enclave Luân
Đôn. Tôi rất mong cô sẽ trả lời thêm một vài câu nữa.”
Qua khoảng cách chia cắt họ, ánh mắt Tessa và Charlotte giao nhau. Em
có nên đồng ý không?
Chán làm sao, Charlotte lại gật đầu. Ừ.
Tessa đứng thẳng lưng. “Nếu đó là yêu cầu của ông, vậy thì được ạ.”
“Vậy xin mời cô tới ghế Hội Đồng,” Quan Chấp Chính nói và Tessa
nhận ra ông đang nói tới cái băng ghế gỗ dài hẹp đặt đằng trước bục phát
biểu. “Và cả hai quý cậu bạn cô có thể hộ tống cô,” ông ta bổ sung.
Will lầm bầm gì đó, nhưng nhỏ quá nên Tessa không nghe ra; bị kẹp giữa
với Will bên trái và Jem bên phải, Tessa đi theo những bậc thang, tới băng
ghế trước bục. Cô do dự đứng sau đó. Nhìn gần thế này, cô thấy đôi mắt
Quan Chấp Chính có màu xanh lam hiền hòa, chứ không giống đôi mắt của
Điều Tra Viên, mang màu xám ảm đạm của trời nổi giông, của biển ngày
mưa.
“Điều Tra Viên Whitelaw,” Quan Chấp Chính nói với người đàn ông mắt
xám, “xin ông vui lòng đưa Kiếm Thánh.”
Điều Tra Viên đứng dậy và rút từ trong áo choàng ra một thanh kiếm lớn.
Tessa nhận ra nó ngay. Nó dài, mang màu bạc xỉn, chuôi được tạo hình đôi
cánh dang rộng. Đây là thanh kiếm được vẽ trong Codex, thanh kiếm thiên
thần Raziel mang theo lúc trồi lên từ hồ nước, và đưa nó cho Jonathan Thợ
Săn Bóng Tối, Nephilim đầu tiên của thế giới này.
“Maellartach,” cô gọi tên Kiếm Thánh.
Quan Chấp Chính, cầm lấy Kiếm, và một lần nữa ngạc nhiên. “Cô quả là
chịu khó tìm hiểu,” ông ta nói. “Ai trong hai cậu dạy cô bé thế? William?
Hay James? ”
“Tessa tự học, thưa ngài,” Kiểu nói dài giọng của Will nghe dịu dàng và
vui vẻ, nhưng cũng thật kỳ quặc giữa bầu không khí trang nghiêm nơi đây.
“Cô ấy rất giỏi tìm hiểu.”