chiếu rọi những bức phù điêu đá – theo cùng một mô típ, lặp đi lặp lại hết
lần này tới lần khác, về một thiên thần trong quầng lửa cháy rực trồi lên từ
mặt hồ, với một tay cầm kiếm và tay kia cầm cốc.
Cuối cùng họ đứng trước một cánh cửa đôi đồ sộ bằng bạc. Ở mỗi bên
cánh Tessa đều thấy khắc một biểu tượng cô từng được thấy – bốn chữ C
lồng vào nhau. Jem chỉ chúng. “Chúng đại diện cho Clave, Hội Đồng, Hiệp
Ước và Quan Chấp Chính
(*)
”, anh trả lời trước khi cô kịp hỏi.
(*) Nguyên văn: Clave, Council, Covenant, Consul.
“Quan Chấp Chính. Ông ta đứng đầu Clave à? Có giống vua không?”
“Quan Chấp Chính không theo chế độ cha truyền con nối như vua của
nền quân chủ,” Will đáp. “Ông ấy được bầu lên, như tổng thống hay thủ
tướng ấy.”
“Còn Hội Đồng?”
“Em sắp được gặp đây.” Will đẩy cửa mở.
Tessa há hốc miệng; cô vội ngậm lại ngay, nhưng cũng kịp thấy vẻ thích
chí của Jem đứng bên phải. Sau cánh cửa là một trong những gian phòng
rộng nhất cô từng thấy, với không gian hình vòm, hình vẽ những vì tinh tú
và các chòm sao tô điểm cho trần nhà. Ngọn đèn chùm lớn tạo hình thiên
thần cầm những ngọn đuốc sáng rực buông xuống từ điểm cao nhất của mái
vòm. Còn ở phía dưới, căn phòng được bài trí như một đại hí trường, với
những dãy ghế dài xếp hình vòng cung. Will, Jem và Tessa đang đứng ở đầu
một dãy bậc thang chạy chính giữa khán đài, và hiện giờ khoảng ba phần tư
số ghế đã có người ngồi. Tại bậc thang cuối là một sân khấu xây cao hẳn
lên, và trên đó có vài cái ghế gỗ lưng cao mà chỉ cần nhìn cũng biết ngồi
trên đó chẳng thoải mái tẹo nào.
Ngồi trên một chiếc ghế đó là Charlotte; bên cạnh chị là Henry trông
lúng ta lúng túng và căng thẳng. Charlotte ngồi điềm đạm với hai tay đặt
trên đùi; chỉ những ai biết rõ chị mới thấy được sự căng thẳng đang đè nặng
lên đôi vai và hằn trên khóe miệng chị.
Trước mắt họ, đứng sau bục phát biểu – cái này to ngang hơn và cao hơn
loại bục phát biểu thông thường – là một người đàn ông cao ráo, vai rộng,