Ánh sáng bừng lên; Will đang cầm đá phù thủy. Họ đang ở trong một căn
phòng đá có mái vòm cong cong. Sàn hình như lát gạch, và ở cuối phòng là
một bệ thờ. “Chúng ta đang ở phòng Pyx,” anh nói. “Nơi đây ngày xưa là
kho bạc. Từng có thời những rương vàng bạc được chất dọc các bức
tường.”
“Kho bạc của Thợ Săn Bóng Tối sao?” Tessa cực kỳ bối rối.
“Không, kho bạc hoàng gia Anh – thế nên tường và cửa mới dày thế
kia,” Jem nói. “Nhưng Thợ Săn Bóng Tối bọn anh luôn có cách tiếp cận nơi
này.” Anh cười khi thấy vẻ mặt cô. “Các vị vua, hoàng đế hay nữ hoàng
thời nào cũng bí mật trả một khoản tiền cho Nephilim, để bọn anh bảo vệ
vương quốc an toàn trước móng vuốt của quỷ.”
“Mỹ thì không thế,” Tessa hào hứng nói. “Nước em không theo chế độ
quân chủ…”
“Đừng sợ, chính phủ nước em có một cơ quan chuyên lo làm việc với
Nephilim,” Will nói và sải bước tới bệ thờ. “Trước đây Bộ Chiến Tranh
(*)
lo vụ đó, nhưng giờ nhiệm vụ này được chuyển giao cho một cơ quan trực
thuộc Bộ Tư Pháp rồi…”
(*) Bộ Chiến tranh tồn tại từ năm 1789 cho đến ngày 18/9/1947 thì được
đổi tên thành Bộ Lục quân, và trở thành một bộ phận của Tổ chức Quân sự
Quốc gia liên hợp mới thành lập. Đến năm 1949, Tổ chức Quân sự Quốc
gia được đổi tên lại thành Bộ Quốc phòng.
Anh đang nói dở thì bị tiếng rền rĩ của cái bệ thờ di chuyển sang bên cắt
ngang. Đằng sau đó là cái hốc tối om, trống hoác. Tessa thấy ánh sáng yếu
ớt bập bùng trong bóng tối. Will chui vào hốc, giơ đá phù thủy chiếu sáng
vùng tối.
Bước vào, Tessa nhận thấy mình ở trong một hành lang đá hơi dốc
xuống. Tường bằng đá, sàn lát đá, và trần cũng vậy, khiến cô có cảm giác
đây là đường hầm được đục xuyên qua đá, dù bề mặt nó trơn nhẵn chứ
không hề sần ráp. Cứ cách vài bước lại có một viên đá phù thủy tỏa sáng
trong chân đèn hình bàn tay người được ráp vào tường.
Bệ thờ lại trượt sang che lấp cửa vào, và họ bắt đầu bước. Hành lang dần
dần đổ dốc thẳng xuống. Các ngọn đuốc tỏa ra quầng sáng màu lục lam,