Khoảng hai tuần này, cảm tình cô dành cho Jem dần lớn lên; Will luôn cố
tình tránh mặt cô, còn Charlotte và Henry thì vướng vào các vấn đề của
Clave và Hội Đồng cùng chuyện điều hành Học Viện – kể cả Jessamine
cũng có vẻ bận rộn. Nhưng Jem luôn bên cô. Anh rất nghiêm túc nhận trách
nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch cho cô tại Luân Đôn này. Họ đã thăm thú
công viên Hyde và vườn Kew, nhà triển lãm Quốc Gia, bảo tàng Anh Quốc,
tháp Luân Đôn và cổng Traitors’ Gate. Họ đi xem vắt sữa bò tại công viên
St. James, và cảnh người ta buôn bán rau quả tại vườn Covent. Họ ngắm
những con thuyền từ sông Thames chạy vào đê, và ăn món “thanh đệm cửa”
nghe thì có vẻ ghê nhưng hóa ra là bánh mì quết bơ đường. Và ngày ngày
trôi qua, Tessa dần thoát khỏi cái vỏ ốc cô độc của mình, vượt qua nỗi buồn
về chuyện Nate, Will và việc mất đi cuộc sống cũ; cô như một bông hoa nảy
nở trên vùng đất băng giá. Đôi lúc cô còn có thể bật cười. Và cô biết ơn Jem
lắm lắm.
“Anh là một người bạn tốt,” cô reo lên. Và ngạc nhiên khi thấy anh
không nói gì, cô bảo, “Chí ít, em mong chúng ta là bạn tốt. Anh cũng nghĩ
vậy, phải không, Jem?”
Anh quay sang nhìn cô, nhưng trước khi anh kịp trả lời, một giọng sầu
thảm đã cất lên từ trong bóng tối:
“Hỡi người trần mắt thịt, hãy nhìn và biết sợ!
Hãy xem da thịt con người thay đổi thế nào;
Hãy nghĩ bao nhiêu bộ xương danh giá
Ngủ vùi dưới những mộ đá nơi đây.”
Một bóng đen bước ra từ giữa hai đài tưởng niệm. Trong lúc Tessa chớp
mắt ngạc nhiên, Jem nói bằng giọng vui vẻ rất ư cam chịu, “Will. Vậy bồ
quyết định gia ân cho chúng tôi bằng sự xuất hiện của mình đó hả?”
“Tôi đâu có nói là không tới.” Will tiến lên và ánh sáng từ ô cửa sổ hoa
đổ xuống, làm bừng sáng gương mặt anh. Kể cả bây giờ, Tessa vẫn không
thể nào nhìn anh mà không thấy tim nhói đau. Tóc đen, mắt màu lam, đôi
gò má đẹp, hàng mi dày, đôi môi đầy đặn – trông anh hẳn cũng xinh lắm
nếu không quá cao và săn chắc. Cô đã từng vuốt đôi cánh tay ấy. Cô biết