đánh rơi nó mà không hay. Anh thấy nó rơi đằng một chiếc trường kỷ. Đó là
nhật ký của cô ấy. Trong đó toàn những bài thơ về anh – màu mắt anh, đám
cưới của bọn anh sau này. Cô ấy viết đầy sổ cái tên ‘Tatiana Herondale’.”
“Nghe dễ thương đấy chứ.”
“Anh tìm thấy cuốn nhật ký trong phòng khách, nhưng anh cầm nó về
phòng vũ hội. Khi ấy Elise Penhallow vừa chơi xong một bản spinet. Anh
tới đứng cạnh đó và bắt đầu dõng dạc đọc nhật ký Tatiana.”
“Ôi trời. Will... sao anh làm thế!”
“Anh đã làm thế đấy,” anh nói. “Cô ấy gieo vần ‘William’ với ‘ngàn’
trong câu ‘William, anh chưa từng biết/ Có cả ngàn cách/ Để em yêu anh.’
Anh phải ngăn tình cảm đó lại.”
“Rồi sao nữa?”
“Ờ thì Tatiana bật khóc chạy ào khỏi phòng, còn Gabriel nhảy lên sân
khấu và cố bóp cổ anh. Gideon chỉ khoanh tay đứng nhìn. Em sẽ nhận thấy
anh ta toàn cư xử kiểu đó.”
“Chắc Gabriel không thành công,” Tessa nói. “Ý em là không bóp chết
được anh ấy.”
“Vì anh kịp bẻ gãy tay anh ta,” Will thích thú nói. “Vậy đấy. Chính vì thế
anh ta ghét anh. Anh đã làm nhục mặt em gái anh ta ngay giữa chốn đông
người, nhưng dù Gabriel không nói thì sự thật rằng anh đã làm nhục anh ta
cũng rành rành ra đó. Gabriel tưởng có thể dễ dàng đánh bại anh. Hồi đó
anh chưa được huấn luyện nhiều, và anh nghe anh ta bảo rằng anh ‘không
hơn người phàm bao nhiêu’ sau lưng anh. Nhưng anh khiến anh ta thua
không còn manh giáp – đã bẻ gãy tay anh ta. Âm thanh đó chắc chắn hay
hơn tiếng đàn spinet của Elise.”
Tessa xoa bàn tay đeo găng vào nhau cho ấm, và thở dài. Cô không biết
nên nghĩ gì. Cô không nghĩ mình sẽ được nghe kể về một gã cố tình quyến
rũ rồi đá phắt con gái nhà người ta, nhưng câu chuyện này cũng chẳng
khiến cô ngưỡng mộ Will tẹo nào.
“Sophie bảo Tatiana kết hôn rồi,” cô nói. “Cô ấy sắp về sau chuyến du
lịch Âu châu lục địa với người chồng mới.”