“Anh chắc cô ấy vẫn ngu ngốc như xưa thôi.” Will nói như đang buồn
ngủ. Anh kéo rèm, và họ ngồi trong bóng tối. Tessa có thể nghe thấy tiếng
anh hít thở, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh ngồi đối diện. Cô có thể hiểu vì
sao một quý cô gia giáo không bao giờ ngồi xe ngựa cùng một quý ông
không phải người thân. Như thế cứ thân mật kỳ kỳ sao ấy. Tất nhiên, cô đã
vi phạm những giáo điều của một tiểu thư gia giáo từ lâu lắc lâu lơ rồi.
“Will,” cô gọi lại.
“Tiểu thư đây lại có câu hỏi nữa. Nghe là biết. Em không bao giờ ngừng
hỏi được hả, Tess?”
Em sẽ hỏi cho tới bao giờ có đáp án em muốn,” cô nói “Will, nếu pháp
sư là con của quỷ và người, vậy quỷ và Thợ Săn Bóng Tối sẽ sinh ra gì?”
“Một Thợ Săn Bóng Tối sẽ không để chuyện đó xảy ra,” Will đều đều
nói.
“Nhưng trong Codex nói hầu hết các pháp sư là kết quả của một vụ...
cưỡng hiếp,” Tessa nói, giọng hẫng lại ở từ ghê tởm đó, “hoặc là một con
quỷ biến hình đội lốt người mà người kia yêu và lừa người kia vào tròng.
Jem bảo em dòng máu Thợ Săn Bóng Tối luôn vượt trội. Codex viết con
của Thợ Săn Bóng Tối với người sói, hay với tiên luôn là Thợ Săn Bóng
Tối. Vậy chẳng lẽ dòng máu thiên thần trong Thợ Săn Bóng Tối không thế
xóa bỏ dòng máu quỷ để sản sinh ra...”
“Chẳng ra gì hết,” Will giật rèm cửa. “Đứa trẻ sẽ chết lưu. Luôn là vậy.
Ý anh là nó sẽ chết ngay trong bụng mẹ. Con của quỷ và Thợ Săn Bóng Tối
sẽ chết.” Trong ánh sáng tù mù, anh nhìn cô. “Sao em hỏi vậy?”
“Em muốn biết mình là ai,” cô nói. “Em tin mình là một kiểu... kết hợp
trước nay chưa từng có. Bán tiên, hoặc bán...”
“Em đã bao giờ nghĩ tới chuyện Biến Hình thành bố hoặc mẹ em chưa?”
Will hỏi. “Như vậy em sẽ tiếp cận được tới ký ức của họ, phải không?”
“Em nghĩ đến rồi. Tất nhiên em nghĩ tới chứ. Nhưng em không có đồ gì
của bố hay mẹ em. Mọi thứ trong các rương hòm em mang lên tàu đều bị
Chị Em Hắc Ám ném sạch.”