mạnh vào cổ tay gầy nhẳng của ả, và ả làm rớt thư luôn. Hơn nữa, chắc cô ả
chẳng biết chữ đâu.”
“Quả vậy,” Nate nói, thả lòng thấy rõ, “đáng ra họ nên tìm cho em một
cô hầu gái phù hợp với một quý cô hơn. Một người biết nói tiếng Pháp, biết
thêu thùa...”
“Sophie biết thêu thùa mà,” Tessa nói theo bản năng, và sau đó chỉ muốn
tát mình một nhát. “Nhưng chẳng ra hồn,” cô chữa lại, và chớp chớp hàng
mi nhìn Nate. “Mà từ lần cuối em gặp anh tới giờ, anh làm những gì vậy?”
Nhưng mình chẳng biết chuyện đó xảy ra từ hồi nào.
“Rất tốt. Ông Chủ vẫn tín nhiệm anh.”
“Ông ta thông minh đấy,” Tessa thở ra. “Ông ta nhận ra một kho tàng vô
giá ngay khi thấy nó.”
Nate dịu dàng đưa bàn tay đeo găng chạm lên mặt cô. Tessa bắt mình
không được đờ ra. “Em yêu, chỉ có em mới có thể nói như vậy. Cô gái nhỏ
bé nhanh mồm nhanh miệng của anh.” Anh tiến tới sát hơn. “Vậy là em đã
mặc chiếc váy anh bảo,” anh thì thầm. “Kể từ lần em tả mình trông thế nào
khi mặc nó hồi vũ hội Giáng sinh năm ngoái, anh đã ao ước được thấy em
trong chiếc váy này. Và anh có thể nói là nó tôn màu mắt em lên chứ?”
Dạ dày Tessa có cảm giác như sắp nhảy lên tận cổ. Mắt cô lại đảo quanh
phòng. Giật mình, cô nhận ra Gideon Lightwood, bảnh bao trong bộ tuxedo,
dù anh đứng im bên tường như thể được trát thành vữa dính chóc vào đó.
Chỉ có ánh mắt anh là lướt khắp phòng. Gabriel đang đi đi lại lại, cầm một
ly gì đó trông như nước chanh, ánh mắt sáng lên sự hiếu kỳ. Cô thấy anh
tiến tới chỗ một cô gái có mái tóc dài màu oải hương và bắt chuyện. Đừng
kỳ vọng vào mấy chàng trai không mảy may biết mưu đồ của bố mình, cô
nghĩ, và bực bội không nhìn Gabriel nữa. Rồi cô thấy Will.
Anh đang đứng tựa vào bức tường đối diện cô, giữa hai cái ghế trống.
Anh như thể gần đến độ cô có thể chạm tới vậy. Cô cứ tưởng anh sẽ vui khi
thấy cảnh tiến thoái lưỡng nan của cô, nhưng không hề; anh trông căng
thẳng, bực bội và...
“Chúa ơi, anh ghen với bất kỳ gã trai nào dám nhìn em,” Nate nói. “Chỉ
một mình anh được nhìn em thôi mới phải.”