“Đợi chút,” Tessa nói. “Chị bảo em là con đổi?”
Dạ Lan Hương cười khúc khích. “Đời nào! Em nghĩ gì kỳ cục vậy?” Chị
đặt tay lên tim trong lúc cười, và Tessa thấy các ngón tay của chị cũng dính
vào nhau bởi một lớp màng xanh. Đột nhiên chị mỉm cười, khoe hàm răng
lấp lánh. “Có một chàng trai rất rất điển trai đang nhìn qua đây,” chị nói.
“Đẹp trai như một vua tiên ấy nhé. Chị nên để em tự xoay xở thôi.” Dạ Lan
Hương nháy mắt và trước khi Tessa kịp phản đối, chị đã biến vào đám
đông.
Run rẩy, Tessa quay người, chờ đợi “chàng trai rất rất điển trai” kia là
Nate – nhưng đó là Will đang dựa tường đứng cạnh cô. Ngay khi cô thấy
anh, anh quay đầu và bắt đầu chăm chú nhìn sàn nhảy. “Tiên nữ kia muốn gì
vậy?”
“Em không biết,” Tessa bực bội. “Bảo em rằng em không phải con đổi,
chắc rồi.”
“Ờ, thế thì tốt. Loại trừ được một khả năng.” Tessa phải thừa nhận, Will
rất giỏi ẩn vào tấm rèm đen đằng sau, như thể anh không có ở đó. Hẳn đó là
cái tài của Thợ Săn Bóng Tối. “Và có tin gì từ anh trai em không?”
Cô nắm chặt tay, nhìn sàn trong lúc nói. “Jessamine đang làm tay trong
cho Nate. Em không biết là bao lâu rồi. Cô ấy nói với Nate tất cả. Cô ấy
nghĩ anh ấy yêu mình.”
Will không ngạc nhiên. “Em có nghĩ Nate yêu Jessie không?
“Em nghĩ Nate là đồ chi biết bo bo lo cho mình,” Tessa nói. “Nhưng
chuyện còn tệ hơn chúng ta tưởng. Benedict Lightwood đang làm việc cho
Mortmain. Chính vì thế mà ông ta âm mưu chiếm Học Viện. Để Ông Chủ
có thể kiểm soát nó. Và kiểm soát em. Dĩ nhiên Nate biết tất cả. Nhưng anh
ấy không quan tâm.” Tessa lại nhìn tay mình. Tay Jessamine. Nhỏ nhắn,
xinh xắn trong đôi găng tay da dê trắng tinh. Ôi, Nate, cô nghĩ. Dì Harriet
thường gọi anh ấy là chàng trai quý báu của dì.
“Chắc là trước khi Nate giết dì ấy,” Will nói. Tới lúc đó Tessa mới nhận
ra mình vừa nói lên suy nghĩ. “Lại là anh ta,” anh lầm bầm nói thêm. Tessa
nhìn ra đám đông và thấy Nate với mái tóc vàng như lửa hiệu tiến về chỗ