biết ông ta với tới đâu. Trước đêm qua, chúng ta không hề biết ông ta có
quan hệ tới Lightwood; giờ chúng ta biết người đàn ông kia là con rối của
ông ta. Theo ý em, chúng ta nên báo cho Clave biết chuyện Benedict và
Jessamine. Hãy để Wayland lo liệu chuyện họ. Để xem Benedict khai ra
những gì khi cầm Kiếm Thánh.”
Charlotte lắc đầu. “Không, chị… chị không nghĩ chúng ta có thể.”
Will ngửa cổ. “Vì sao không?”
“Jessamine nói đó chính xác là điều Mortmain muốn. Và cô ấy nói vậy
khi cầm Kiếm Thánh. Cô ấy không nói dối.”
“Nhưng cô ấy có thể sai,” Will nói. “Mortmain đã tiên liệu đúng tình
huống này và bảo Nate rót vào đầu con bé chính xác điều ông ta muốn
chúng ta biết.”
“Em nghĩ ông ta đoán trước tình huống này?” Henry nói
“Chắc chắn,” Will bảo. “Người đàn ông đó là một nhà chiến lược.” Anh
gõ gõ thái dương. “Giống như em.”
“Vậy bồ nghĩ chúng ta nên thông báo cho Clave?” Jem hỏi.
“Ngàn vạn lần không,” Will bảo. “Nếu điều Jessamine nói là thật thì sao?
Vậy chúng ta sẽ giống như một lũ ngốc.”
Charlotte giơ tay lên trời. “Nhưng em bảo…”
“Em biết mình nói gì,” Will nói. “Nhưng chúng ta phải tính tới hậu quả.
Nếu chúng ta thông báo cho Clave và chúng ta sai, vậy chúng ta sẽ bị
Mortmain bỡn cợt. Chúng ta vẫn còn vài ngày để quyết định. Tới gặp Clave
sớm chẳng ích gì cho chúng ta. Nếu chúng ta điều tra, và tìm được bằng
chứng vững chắc hơn…”
“Và anh định điều tra thế nào?” Tessa hỏi.
Will quay đầu nhìn cô. Trong đôi mắt xanh của anh không có gì gợi nhắc
về Will của đêm trước, người đã chạm vào cô dịu dàng vô kể, người đã thì
thầm gọi tên cô như một bí mật. “Nhược điểm của việc tra khảo Jessamine
là dù bị buộc phải nói sự thật, con bé vẫn có những điều không biết. Nhưng