“Không. Không!” Henry vội an ủi vợ. “Em bao giờ cũng nhẫn nại với
con bé. Em đã làm tất cả mọi điều có thể rồi. Có những cỗ máy đã… hỏng
nặng đến không chữa nổi.”
“Jessamine không phải máy móc, Henry,” Charlotte nói, giọng xa xôi.
Tessa tự hỏi liệu chị còn giận Henry không cùng chị gặp Woolsey Scott, hay
đơn giản là chị đang giận cả thế giới. “Có lẽ em nên cung kính cúi đầu giao
Học Viện này cho Benedict Lightwood. Đây là lần thứ hai chúng ta có gián
điệp sống trong nhà mình mà không biết, tới khi lãnh hậu quả nặng nề. Em
rõ là thứ bất tài.”
“Và như vậy là rước hổ vào nhà,” Henry lên tiếng, rồi im lặng khi
Charlotte dành cho anh ánh nhìn có thể làm chảy cả thủy tinh.
“Nếu Benedict Lightwood làm việc cho Mortmain, ông ta sẽ không được
phép trông nom Học Viện,” Tessa bảo. “Đúng ra, cái bữa tiệc Benedict tổ
chức tối qua cũng đủ để loại bỏ tư cách của ông ta.”
“Chúng ta không tố ông ta được,” Jem nói. “Benedict sẽ chối sạch, và đổ
vấy tội cho em – mà em lại là cư dân Thế Giới Ngầm…”
“Có Will ở đó nữa,” Charlotte nói và nhíu mày. “Nhắc mới nhớ, Will đâu
rồi?”
“Chắc là đi kiếm chỗ ngả lưng rồi,” Jem nói, “và xét tới vị trí nhân
chứng của Will, mọi người đều nghĩ cậu ấy là đồ điên cũng như…”
“À,” một giọng vang lên tại cửa, “đang trong buổi họp thường niên mọi-
người-đều-nghĩ-Will-là-đồ-điên đấy hả?”
“Là song niên,” Jem nói. “Và không, đây không phải buổi họp đó.”
Ánh mắt Will tìm Tessa trong phòng. “Họ biết về Jessamine rồi?” Anh
nói. Anh có vẻ mệt mỏi nhưng không mệt như Tessa tưởng; anh xanh xao,
nhưng có vẻ phấn khởi kìm nén gần như – hạnh phúc. Cô thấy bụng dạ
nhộn nhạo khi ký ức đêm trước – những vì sao, ban công, nụ hôn – ùa về.
Tối qua anh về nhà tầm nào? cô nghĩ. Anh sao rồi? Và sao anh lại…
phấn khích thế? Anh có hoảng hốt trước chuyện giữa họ trên ban công đêm
qua, hay anh thấy chuyện đó hay ho? Và ôi lạy Chúa, anh có kể với Jem