tiếng thở của cô nàng vọng khắp hành lang rất lâu sau khi cửa đóng lại sau
lưng họ - rồi đột ngột bị cắt đứt.
“Jessamine…” Tessa lên tiếng.
“Cô ấy sẽ ổn. Chắc anh ta đặt chữ rune Im lặng lên cô ấy thôi. Chỉ có
vậy. Không phải lo gì hết,” Charlotte nói và ngồi bên rìa giường. Chị nhìn
tay mình, băn khoăn như thể chúng không thuộc về chị. “Henry…”
“Tôi đi đánh thức anh ấy cho cô nhé, cô Branwell?” Sophie dịu dàng hỏi.
“Anh ấy đang làm việc dưới hầm mộ… Tôi không nỡ gọi anh ấy tới.”
Giọng Charlotte xa vắng. “Jessamine đã ở với chúng ta từ tấm bé. Như vậy
là quá sức chịu đựng của anh ấy. Anh ấy không nhẫn tâm được.”
“Charlotte.” Tessa nhẹ nhàng chạm vào vai chị. “Charlotte, chị cũng
không hề nhẫn tâm.”
“Chị phải làm vậy. Chẳng có gì phải lo đâu,” Charlotte nhắc lại, và bật
khóc.
CHƯƠNG 14: THÀNH PHỐ CÂM LẶNG
Nàng gào lên, “Người ta chứa lửa.
Nhưng hỡi ôi, chẳng có tiếng trả lời.
Cái gì đưa lầm lỗi ta đi
Và cứu ta khỏi tay thần chết?”
- Bá tước Alfred Tennyson, The Palace of Art
“Jessamine,” Henry nhắc lại hẳn phải là lần thứ năm hay sáu gì đó. “Anh
vẫn không tin được. Jessamine của chúng ta ư?”
Tessa để ý mỗi lần anh nói, môi Charlotte lại mím chặt thêm một chút.
“Đúng,” chị nhắc lại. “Jessamine. Con bé theo dõi chúng ta và báo mọi
động tĩnh cho Nate, còn anh ta chuyển tin cho Mortmain. Em có phải nhắc
lại nữa không?”