Nhưng Nate – anh ấy bắt tay với Mortmain. Mortmain, người muốn giam
cầm và lợi dụng em vì điều gì đó chúng ta chưa rõ. Mortmain, người có lẽ
biết em là ai. Nate nói với Jessamine rằng bố em là quỷ còn mẹ em là Thợ
Săn Bóng Tối…”
Will ngồi thẳng. “Không thể nào,” anh nói. “Thợ Săn Bóng Tối và quỷ -
không thể có tổ hợp đó. Họ không thể sinh ra một đứa con.”
“Vậy có thể đó là một lời nói dối, như lời nói dối về chuyện Mortmain
đang ở Idris,” Tessa nói. “Điều đó không có nghĩa Mortmain không biết sự
thật. Em phải biết mình là ai. Và nếu em đoán không lầm, đó là lý do ông ta
muốn có em.”
Ánh mắt Jem nhìn cô mang nét buồn bã, và rồi anh tránh đi. “Được
thôi,” anh nói. “Will, bồ định lừa anh ta đến như thế nào? Bồ nghĩ Nate
không biết chữ Jessamine thế nào sao? Liệu họ có tín hiệu bí mật nào
không?”
“Jessamine sẽ giúp chúng ta,” Will nói.
“Đừng đề nghị tra tấn con bé,” Jem bực bội nói. “Chúng ta đã dùng
Kiếm Thánh rồi. Jessie đã nói tất cả…”
“Kiếm Thánh không cho chúng ta biết nơi hò hẹn, mật mã hay tên gọi
yêu họ dùng,” Will nói. “Bồ không hiểu sao? Đây là cơ hội cuối cùng của
Jessamine. Cơ hội hợp tác cuối cùng. Để được Clave khoan hồng. Được tha
thứ. Kể cả nếu Charlotte giữ được Học Viện, bồ nghĩ họ sẽ để quyền quyết
định số phận Jessamine vào tay chúng ta sao? Không, đó là chuyện Quan
Chấp Chính và Điều Tra Viên quyết định. Và họ không hề nhân từ. Nếu
giúp chúng ta vụ này, con bé có thể giữ được tính mạng.”
“Em không chắc cô ấy quan tâm tới mạng mình,” Tessa khẽ nói.
“Ai cũng quan tâm,” Will nói. “Ai cũng muốn sống.”
Jem đột ngột nhìn về phía ngọn lửa.
“Vấn đề là, chúng ta cử ai đi thuyết phục con bé đây?” Charlotte nói.
“Chị không thể đi. Jessie ghét và trách chị vì hầu hết mọi chuyện.”