“Để anh,” Henry nói, gương mặt hiền lành nhăn lại. “Có lẽ anh có thể
thuyết phục cô bé tội nghiệp đó, nói với con bé về tình yêu bồng bột của
tuổi trẻ, rằng nó sẽ sớm phai nhạt giữa hiện thực khắc nghiệt của đời
người…”
“Không,” ý Charlotte đã quyết.
“Em thì rất không nghĩ con bé muốn gặp em,” Will nói. “Jem sẽ đi. Làm
gì có ai ghét được cậu ấy. Kể cả con mèo quỷ quái kia cũng thích cậu ấy kia
mà.”
Jem thở hắt một hơi, vẫn nhìn ngọn lửa. “Tôi sẽ tới Thành phố Câm
Lặng,” anh nói. “Nhưng Tessa nên đi cùng tôi.”
Tessa giật mình ngước lên. “Ôi, không,” cô nói. “Em không nghĩ
Jessamine thích em lắm đâu. Cô ấy cảm thấy bị em phản bội khi em giả
trang làm cô ấy, và em không trách Jessie.”
“Đúng,” Jem nói. “Nhưng em là em gái Nate. Nếu Jessie yêu anh ta như
em nói…” Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô. “Em hiểu Nate. Em có thể khách
quan nói về Nate. Em có thể làm Jessie tin trong khi anh không thể.”
“Được,” Tessa nói. “Em sẽ thử.”
Điều này có vẻ báo hiệu bữa sáng kết thúc; Charlotte đi gọi xe ngựa đưa
họ tới Thành phố Câm Lặng; chị giải thích rằng hội Tu Huynh Câm thích
như vậy. Henry trở về với hầm mộ và các phát minh, còn Jem, sau khi nói
vài lời với Tessa, liền đi lấy áo khoác và mũ. Chỉ có Will ở lại, anh chăm
chăm nhìn ngọn lửa, còn Tessa, thấy anh không nhúc nhích, đợi tới khi cửa
đóng lại sau lưng Jem liền tới đứng chắn giữa Will và ngọn lửa.
Anh từ từ ngước mắt nhìn cô. Anh vẫn mặc bộ đồ đêm trước, dù cái áo
sơ mi trắng lấm lết máu và có một vết toạc dài trên áo khoác. Má anh cũng
có một vết thương, ngay dưới mắt trái. “Will,” cô gọi.
“Không phải em định đi cùng Jem à?”
“Vâng,” cô đáp. “Nhưng em cần anh hứa trước đã.”