Cô nhớ lại lúc Nate gối lên đùi cô trên chuyến hành trình từ nhà de
Quincey về Học Viện, và anh gào thét tên cô thế nào khi Tu Huynh Enoch
xuất hiện. Cô tự hỏi bao nhiêu phần trong đó là diễn. Có lẽ một phần rất
nhỏ trong anh thật sự sợ hãi – sợ bị Mortmain bỏ rơi, bị de Quincey oán
ghét, bị nằm trong tay đám Thợ Săn Bóng Tối mà anh chẳng có lý gì phải
tin tưởng.
Chỉ trừ có điều cô bảo với anh rằng họ đáng tin. Nhưng anh không quan
tâm. Anh muốn cái Mortmain sẽ cho anh. Mong muốn ấy trong anh lớn hơn
ước muốn cô được sống bình an. Hơn cả sự quan tâm anh dành cho mọi cái
khác. Suốt bao nhiêu năm lớn lên bên nhau, khăng khít với nhau tới độ cô
nghĩ không gì có thể chia tách họ, ấy vậy mà nó hóa ra chẳng có ý nghĩa gì
với anh.
“Cô đừng nghĩ nhiều, thưa cô,” Sophie nói, đứng lên và phủi tay. “Anh ta
không… Ý tôi là, anh ta không xứng.”
“Ai không xứng cơ.”
“Anh trai cô. Không phải cô đang nghĩ về anh ta?”
Tessa nheo mắt ngờ vực. “Chị biết tôi nghĩ gì nhờ chị có Tâm Nhãn à?”
Sophie cười. “Chúa ơi, không phải đâu cô. Tôi đọc thấy nó trên gương
mặt cô như đọc sách ấy. Cô luôn có cái vẻ ấy mỗi khi nghĩ tới Nathaniel.
Nhưng anh ta là người xấu, cô ạ, không đáng để cô nhọc óc đâu.”
“Nhưng đấy là anh tôi.”
“Thế không có nghĩa là cô giống anh ta,” Sophie quả quyết. “Câu “nhân
chi sơ tính bản ác’ đúng với một số kẻ, và họ lớn lên ác vẫn hoàn ác.”
Không hiểu sao bản tính bướng bỉnh trong cô bắt cô phải hỏi: “Còn Will?
Chị có nghĩ anh ấy sinh ra đã ác không? Đẹp và độc như rắn, chị đã nói thế
còn gì.”
Sophie nhướng đôi mày lá liễu. “Cậu Will chắc chắn là một bí ẩn.”
Trước khi Tessa kịp trả lời thì cửa mở, và Jem đứng ngay ngoài phòng.
“Charlotte bảo anh tới đưa cho em…” anh nói rồi ngừng lại, chăm chú nhìn