“Phải có ai đó…”
“Không có ai hết,” Sophie khẳng định, đứng lên và xoay người Tessa về
phía gương. “Xong rồi đấy. Búi tóc lên và cô sẽ giống một quý ông.”
Tessa làm đúng như được bảo.
Khi Tessa vào thư viện, nhóm nhỏ Thợ Săn Bóng Tối – Jem, Will, Henry
và Charlotte, đã mặc đồ đi săn – tề tựu quanh cái bàn có đặt một thiết bị
hình chữ nhật bằng đồng thiếc. Henry hoạt bát huơ tay múa chân, cất cao
giọng. “Đây,” anh đang nói, “là thứ anh đang nghiên cứu. Chỉ dành đúng
cho dịp này. Nó có chức năng chống lại lũ người máy sát thủ.”
“Dù Nate Gray ngu thế nào đi nữa,” Will nói, “thì đầu anh ta cũng không
chứa linh kiện máy móc gì đâu, Henry. Anh ta là người.”
“Anh ta có thể mang người máy theo. Chúng ta không biết anh ta có một
mình tới đó không. Biết đâu gã xà ích người máy của Mortmain…”
“Em nghĩ Henry nói phải,” Tessa nói và tất cả đều quay lại nhìn cô. Jem
lại đỏ mặt, cười xấu hổ; mắt Will chậm rãi nhìn cô một lượt.
Anh nói, “Em trông chẳng giống con trai tí nào. Em trông như nữ giả
trang nam.”
Cô không biết anh đang tán đồng, phản đối hay giữ quan điểm trung lập
trong vấn đề này. “Em cũng chẳng định lừa ai,” cô bực bội đáp. “Nate biết
Jessamine là con gái. Và quần áo sẽ vừa hơn sau khi em Biến Hình thành cô
ấy.”
“Có lẽ em nên làm luôn đi,” Will nói.
Tessa lườm, rồi nhắm mắt. Biến Hình thành một người cũ rất khác. Cô
không cần cầm đồ của người ta, hay ở gần người đó. Quá trình chỉ đơn giản
như nhắm mắt mò đường tới tủ quần áo, tìm trang phục quen thuộc, rồi lấy
ra. Cô tìm lớp vỏ Jessamine bên trong mình, rồi thả lỏng, quấn nó quanh
thân mình, cảm nhận hơi thở bật ra khỏi phổi khi lồng ngực bị ép lại, tóc xổ
khỏi búi rơi như lớp lụa vàng xuống mặt. Cô búi lại tóc nhét vào mũ và mở
mắt.