Tất cả đều chăm chú nhìn cô. Jem là người duy nhất mỉm cười khi cô
chớp mắt vì bị chói.
“Phi thường,” Henry nói. Tay anh đặt nhẹ trên cái vật trên bàn.
Tessa, ngại ngùng vì bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, tiến tới. “Cái gì vậy
ạ?”
“Nó là một dạng… thiết bị công phá do Henry tạo ra,” Jem nói. “Dùng
để làm nhiễu bộ máy năng lượng quỷ duy trì hoạt động của người máy.”
“Em chỉ cần vặn, như thế này này,” Henry làm động tác vờ vặn nửa trên
nửa dưới của vật đó theo hai hướng ngược nhau, “Rồi ném. Cố nhắm vào
đám bánh răng hay nơi nào đó mà vật này mắc lại được. Nó sẽ làm nhiễu
dòng chuyển động cơ học trong cơ thể người máy, khiến chúng rã ra từng
mảnh. Nó cũng thể gây vài nguy hại cho em, kể cả khi em không phải
người máy, vì thế đừng lớ xớ ở gần vật này lúc nó được kích hoạt. Anh mới
làm được hai cái, nên…”
Anh giao một cho Jem, và cái còn lại cho Charlotte; chị nhận lấy và lẳng
lặng đeo vào thắt lưng vũ khí.
“Chị gửi thư chưa?” Tessa hỏi.
“Rồi. Bọn chị đang chờ hồi âm từ anh trai em đây,” Charlotte nói. Chị
mở cuộn giấy trải trên mặt bàn, dùng mấy cái bánh răng đồng mà Henry bỏ
ở đó để chặn góc giấy. “Đây,” chị nói, “là bản đồ nơi Jessamine bảo thường
hẹn gặp Nate. Đó là một nhà kho ở phố Mincing, cứ đi theo đường Lower
Thames là tới. Nó từng là một xưởng đóng gói trà.”
“Đường Mincing,” Jem nói, “Là trung tâm buôn bán trà. Cũng là trung
tâm buôn bán thuốc phiện. Thể nào mà Mortmain đặt nhà kho ở đó.” Anh
vuốt ngón tay thon dài trên bản đồ, dừng lại ở các tên đường gần đó:
Eastcheap, Gracechurch, Lower Thames, St. Swithin. “Nhưng cũng là
những nơi kỳ lạ với Jessamine,” anh nói. “Con bé luôn mơ mộng hão huyền
– được gặp người trong mộng tại Cung điện Hoàng gia và được chải tóc cầu
kỳ tham gia vũ hội. Không phải kiểu gặp gỡ lén lút tại một nhà kho ám đầy
bồ hóng trời ơi đất hỡi nào đó gần cầu tàu.”