khi nhận được lá thư nực cười của Jessamine. Tất nhiên anh biết cô đứng
sau vụ đó. Anh cũng biết cô gặp rắc rối thế nào khi phải tra tấn cô ấy viết
cho anh lá thư tỏ lòng nhung nhớ lố bịch kia…”
“Bọn em không tra tấn cô ấy,” Tessa nghiến răng nói. Cô vũng vẫy,
nhưng Nate càng ghì cô chặt hơn, cúc áo anh chọc cả vào lưng cô. “Cô ấy
muốn viết. Cô ấy muốn giữ mạng mình.”
“Anh không tin.” Bàn tay không đặt ngang cổ cô nắm cằm cô; móng tay
anh bấu vào và cô kêu đau. “Cô ấy yêu anh.”
“Chẳng ai yêu nổi anh hết,” Tessa gắt. “Anh là anh trai em… em yêu quý
anh… và anh đã giết chết thứ tình cảm đó.”
Nate nhoài đầu tới và lồng lộn. “Anh không phải anh trai cô.”
“Được rồi, vậy thì anh cùng mẹ khác cha, nếu anh muốn thế…”
“Cô không phải em gái anh. Chúng ta còn chẳng chung tới một nửa dòng
máu ấy chứ.” Anh hả hê gằn ra từng lời. “Mẹ cô và mẹ anh không phải là
một.”
“Không đời nào,” Tessa thì thào. “Anh nói dối. Mẹ chúng ta là Elizabeth
Gray…”
“Mẹ cô là Elizabeth Gray, nhũ danh Elizabeth Moore,” Nate nói. “Mẹ
anh là Harriet Moore.”
“Dì Harriet ư?”
“Bà ấy từng đính hôn. Cô có biết chuyện đó không? Sau khi bố mẹ
chúng ta – bố mẹ cô – kết hôn. Người đàn ông qua đời trước khi hôn lễ
được cử hành. Nhưng bà ấy đã mang thai. Mẹ cô nuôi đứa bé như con để cô
em gái không bị người đời khinh bỉ là con đàn bà chửa hoang. Nhưng bà ta
là một ả điếm.” Giọng anh đắng nghét như thuốc độc. “Anh không phải, và
chưa bao giờ là anh trai cô. Harriet – bà ấy chưa từng nói mình là mẹ anh.
Anh phát hiện ra nhờ đọc thư của mẹ cô. Suốt bao nhiêu năm đó, bà ấy
không hé môi lấy nửa lời. Bà ấy thấy nhục nhã quá mà.”
“Anh đã giết dì,” Tessa đờ đẫn nói. “Giết mẹ đẻ của mình.”