“Vì bà ấy là mẹ anh. Vì bà ấy vứt bỏ anh. Vì bà ấy chán ghét anh. Vì anh
sẽ không bao giờ được biết bố mình là ai. Vì bà ấy là một ả điếm.” Giọng
Nate trống rỗng. Nate luôn trống rỗng. Anh chỉ là một cái vỏ đẹp đẽ, còn
Tessa và dì luôn mơ rằng anh biết thông cảm, biết yêu thương vì họ muốn
thấy điều đó nơi anh, chứ không phải vì anh có những cảm xúc đó.
“Sao anh bảo Jessamine rằng mẹ anh là Thợ Săn Bóng Tối?” Tessa hỏi.
“Nếu như dì Harriet là mẹ anh, vậy bà ấy là em gái của mẹ em. Suy ra dì
Harriet cũng là Thợ Săn Bóng Tối, và anh cũng vậy. Sao anh bịa ra chuyện
lố bịch thế?”
Anh cười khinh bỉ. “Không phải cô muốn biết sao?” Anh thít chặt cổ cô,
khiến cô nghẹt thở. Cô há miệng và đột nhiên nghĩ Gabriel đã nói, Nhắm
thẳng vào hạ bộ; bị dính đòn vào đó có mà đau thấu trời thấu đất.
Cô lên gối rồi rụt chân lại, gót giày va trúng mắt cá chân Nate, gây ra
tiếng rắc khe khẽ. Nate hét, và khuỵu chân xuống. Đến lúc đó anh vẫn một
mực giữ chặt Tessa, và đảo người để lúc ngã, khuỷu tay anh thụi vào bụng
cô. Cô há miệng, hơi thở bị tống khỏi phổi, hai mắt nhòe nước.
Cô lại cố đá Nate, cố lùi xa anh, và đấm một cút trúng vai anh, nhưng
anh đã lao tới, tóm áo gi-lê của cô. Các nút áo bung ra như mưa khi anh lôi
cô lại; tay kia anh túm tóc cô trong khi cô vùng vẫy, cào cấu má anh. Máu
ngay tức khắc ứa ra thành một cảnh tượng đẹp đẽ ghê rợn.
“Thả ra,” cô thở dốc. “Anh không giết được em đâu. Ông Chủ muốn em
còn sống…”
“Còn sống chứ không phải không sứt mẻ gì,” Nate gầm ghè, máu chảy
xuống mặt và cằm anh. Anh cuộn tóc cô trong tay mình và kéo; cô hét thất
thanh và đá loạn xạ, nhưng anh lanh lẹ tránh bàn chân cô. Vừa thở hổn hển
cô vừa thầm gọi: Jem, Will, Charlotte, Henry – mọi người đâu rồi?”
“Đang nghĩ xem đám bạn mình ở đâu hả?” Anh kéo cô đứng lên, một tay
nắm tóc, tay kia giữ rịt lưng cô. “Chí ít thì có một đứa ở đây.”
Tiếng loảng xoảng khiến Tessa giật mình để ý tới chuyển động trong
vùng tối. Nate nắm tóc kéo cô quay vòng ra sau và lay mạnh. “Nhìn đi,”