anh quát. “ Giờ là lúc cô phải biết mình đang đối đầu với gì.”
Tessa nhìn. Thứ từ trong bóng tối bước ra lớn khủng khiếp – cô đoán nó
cao chừng sáu mét, được làm bằng sắt. Toàn bộ cơ thể nó
ó
gần như không
có một khớp nối nào. Nó di chuyển có vẻ giống một cỗ máy trơn tru, liền
khối, và gương mặt nó gần như chẳng ra nét gì. Phần thân dưới của nó tách
ra thành hai chân, và mỗi bàn chân lại có một bộ móng vuốt kim loại. Tay
nó cũng có vuốt, và đầu là hình oval trơn nhẵn chỉ có một cái miệng lởm
chởm răng như vết nứt trên vỏ trứng. Một cặp sừng bạc xoắn cắm trên
“đầu” nó. Một dòng lửa xanh mảnh lách tách cháy rèn rẹt giữa hai sừng.
Trong bàn tay to sụ của nó là một cơ thể èo uột, mặc đồ đi săn. So với
con người máy khổng lồ kia, chị trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.
“Charlotte!” Tessa hét. Cô càng thêm cố gắng vùng khỏi Nate, và lắc đầu
quầy quậy. Tóc cô bị bứt đứt và rơi xuống sàn – những sợi tóc vàng của
Jessamine, giờ lốm đốm màu. Nate đáp lại bằng một cú bạt tai khiến cô nổ
đom đóm mắt; thấy cô lảo đảo, anh tóm cổ cô, cúc tay áo ghì vào thanh
quản của cô.
Nate cười khục khặc. “Hàng mẫu đấy,” anh nói. “Bị Ông Chủ vứt bỏ.
Quá lớn và cồng kềnh không hợp với mục đích của ngài. Nhưng anh lại
thấy khác.” Anh lên giọng. “Vứt nó.”
Bàn tay sắt của người máy mở ra. Charlotte lăn nhào xuống, rơi bịch
xuống đất nghe tới điếng lòng. Chị nằm bất động. Từ khoảng cách này,
Tessa không rõ ngực chị còn phập phồng hay không.
“Giờ đạp bẹp nó,” Nate nói.
Thứ đó chậm chạp nhấc bàn chân gai góc lên. Tessa cào vào cẳng tay
Nate.
“Charlotte!” Trong một thoáng Tessa tưởng tiếng hét kia là của mình,
nhưng nó quá trầm. Một bóng người lao ra từ sau người máy, một người
mặc toàn đồ đen, có mái tóc màu cam đỏ, tay cầm dao kết liễu.
Henry.