“Đừng.” Tay Nate nắm lấy cổ tay cô, móng tay bấu chặt.
“Nhưng Nate…”
“Anh sắp chết rồi. Anh biết.” Anh ho hắng, một âm thanh khục khặc, yếu
ớt. “Em không hiểu sao? Anh không hoàn thành nhiệm vụ của Ông Chủ.
Đằng nào ông ấy cũng giết anh thôi. Và ông ấy sẽ khiến anh chết từ từ, đau
đớn.” Anh kêu lên một tiếng trầm khàn, bực dọc. “Đừng cố, Tessie. Anh
không phải kẻ cao thượng gì. Em biết mà.”
Cô hít một hơi run rẩy. “Em nên bỏ anh lại chảy máu đến chết. Nếu anh
là em, anh sẽ làm vậy.”
“Tessie…” Máu ứa ra từ khóe miệng anh. “Ông Chủ sẽ không bao giờ
hại em.”
“Mortmain,” cô thì thào. “Ông ta ở đâu? Làm ơn. Hãy nói cho em biết
ông ta ở đâu đi.”
“Ông ấy…” Nate nghẹn một hơi. Những bong bóng máu xuất hiện trên
môi anh. Cái áo khoác trong tay Tessa đã ướt đầm đìa. Mắt anh trợn to, lộ
vẻ hoảng hốt. “Tessa… a-anh đang chết. Anh thật sự sắp chết…”
Những câu hỏi vẫn tiếp tục nối nhau nổ tung trong đầu cô. Mortmain ở
đâu? Sao mẹ em lại là Thợ Săn Bóng Tối?Nếu bố em là quỷ, vậy sao em
còn sống khi mà mọi đứa con của Thợ Săn Bóng Tối và quỷ đều chết lưu?
Nhưng nỗi hoảng hốt trong mắt Nate khiến cô im lặng; dù cho mọi chuyện
đã qua, cô vẫn nắm lấy tay anh. “Đừng sợ, Nate.”
“Có lẽ em mới không phải sợ. Em luôn là… người tốt. Anh sẽ bị đày
xuống địa ngục, Tessie ạ. Tessie, thiên sứ của em đâu?”
Cô đưa tay lên cổ theo phản xạ. “Em không đeo được. Em giả dạng làm
Jessamine mà.”
“Em… phải… đeo nó.” Anh ho. Lại thêm máu ứa ra. “Luôn đeo nó. Em
hứa chứ?”
Cô lắc đầu. “Nate…” Em không thể tin anh, Nate.