“Anh biết.” Giọng anh chỉ còn là tiếng thều thào. “Em không thể tha thứ
cho… những việc anh đã làm.”
Cô nắm chặt tay anh, những ngón tay nhơm nhớp máu anh. “Em tha thứ
cho anh,” cô thì thầm, không biết, không quan tâm xem đó có phải sự thật
không.
Đôi mắt xanh lá của anh mở lớn. Gương mặt anh mang màu vàng ệch
của giấy da dê cũ, môi gần như trắng bệch. “Em không biết mọi việc anh
làm đâu, Tessie.”
Cô lo lắng cúi nhìn anh. “Nate?”
Không có tiếng trả lời. Gương mặt anh dãn ra, đôi mắt trợn tròn toàn
lòng trắng. Tay anh trượt khỏi tay cô và chạm sàn.
“Nate,” cô lại gọi, và đặt tay lên mạch cổ, dù biết thừa cái gì đang chờ
đợi mình.
Không có mạch đập. Anh đã chết.
Tessa đứng lên. Cái áo gi-lê, cái quần và áo sơ mi rách, ngay cả đuôi tóc
cô cũng ướt đẫm máu Nate. Cô đờ đẫn như bị ngâm trong nước đá. Cô
chậm rãi quay người, và đây là lần đầu tiên cô tự hỏi những người khác có
quan sát cô không, có nghe cuộc nói chuyện của cô với Nate, tự hỏi…
Họ còn chẳng buồn nhìn về phía cô. Họ - Charlotte, Jem và Henry –
đang quỳ thành một vòng tròn rộng quanh một thân hình mặc đồ đen nằm
trên sàn, đúng chỗ cô nằm lúc trước, với Will đè lên.
Will.
Tessa từng mơ mình đi trong một hành lang dài, tăm tối để thấy một
chuyện kinh khủng – một chuyện cô không thấy nhưng biết nó đáng sợ và
hãi hùng. Trong mơ, cứ mỗi bước chân cô đi, hành lang lại thêm dài, dẫn
thêm sâu vào bóng tối và sợ hãi. Cảm giác hoảng hốt và tuyệt vọng tương
tự lại bao trùm cô khi cô tiến tới, mỗi bước chân đều như dài cả dặm, tới khi
cô đến bên những Thợ Săn Bóng Tối đang quỳ, và nhìn Will.