Và tất cả chấm dứt. Tessa từ từ mở mắt. Không gian mù mịt bụi vữa
cùng các mảnh vụn gỗ và trà bay là tà từ những cái túi vải bố. Những khối
kim loại to tướng nằm rải rác bừa phứa trên sàn, vài cửa sổ nổ tung, để ánh
sáng buổi tối mờ sương ùa vào. Tessa liếc nhìn khắp phòng. Cô thấy Henry
đang ôm chầm Charlotte, hôn lên gương mặt xanh xao của chị trong lúc chị
ngước nhìn anh; Jem, cố đứng dậy, tay cầm thanh stele trong khi bụi vữa
phủ dày trên tóc và quần áo anh… Và Nate.
Lúc đầu cô tưởng anh đang dựa vào một cây cột. Rồi cô thấy vết máu đỏ
loang trên áo anh, và hiểu ra tất cả. Một thanh kim loại như cây giáo đâm
xuyên người anh, găm anh thẳng vào cây cột. Đầu anh gục xuống, tay yếu
ớt ôm lấy ngực.
“Nate!” Cô hét. Will lăn sang bên, buông cô ra, và cô ngay lập tức đứng
dậy, lao về phía anh trai. Tay cô đang run rẩy vì sợ hãi và vì chuột rút,
nhưng cô vẫn nắm được ngọn giáo kim loại trên ngực anh và nhổ ra. Cô
ném nó sang bên và vừa kịp đỡ anh khi anh đổ về trước, cơ thể nặng trịch
buộc cô phải khuỵu người. Nhưng không hiểu sao cô vẫn ngồi được xuống
an lành, với cơ thể mất sức sống của Nate nằm ngang đùi.
Một ký ức vọng về trong đầu cô – cô cúi gập người trên sàn nhà de
Quincey, ôm Nate trong tay. Hồi đó cô rất yêu quý anh. Tin tưởng anh. Giờ,
khi ôm anh và máu anh thấm ướt quần áo cô, cô cảm giác như mình đang
xem các diễn viên diễn trên sân khấu, đang nhập vai diễn một vở bi kịch.
“Nate,” cô thì thầm.
Mắt anh hấp háy mở. Cô hoảng hốt. Cô tưởng anh đã chết.
“Tessie…” Giọng anh khàn như từ sâu dưới nước vọng lên. Mắt anh nhìn
lên mặt cô, rồi máu trên quần áo, cuối cùng dừng lại ở ngực anh, nơi máu
đang đều đều ứa đầm áo. Tessa cởi áo khoác choàng lên người anh, và đè
mạnh vào vết thương, cầu cho máu anh có thể ngừng chảy.
Nhưng không được. Cái áo ngay lập tức ướt đẫm, những dòng máu nhỏ
từ từ chảy xuôi thân người Nate. “Ôi Chúa ơi,” Tessa thì thào. Cô lên giọng.
“Will…”