“Đừng đùa,” Tessa nói. “Em hoàn toàn ổn.” Cô đưa tay lên thái dương –
và thấy tóc, cứng khô máu, và bên mặt cô nhơm nhớp, trước khi đầu ngón
tay sờ vào phần da rách chạy từ má lên thái dương. Cái đau buốt thấu đầu
cô.
Cô chỉ biết tới thế. Vốn đã quá yếu vì mất máu và choáng váng vì hàng
loạt các cú sốc liên tục, cô bắt đầu lả đi. Cô chỉ cảm nhận được vòng tay
Jem ôm mình trước khi chìm vào bóng tối.
CHƯƠNG 17: TRONG MƠ
Trong mơ nàng đến với ta
Để ngày mai tới rạng ngời vạn muôn
Sao ta chỉ ngóng tới đêm?
Cả ngày mong mỏi xé bời lòng ta
- Matthew Arnold, Longing
Cô chập chờn chợt tỉnh chợt mê, như nước biển hết vỗ vào lại dạt ra khỏi
mạn thuyền trong cơn bão. Tessa biết mình nằm trên giường có trải ga trắng
muốt ở giữa một căn phòng dài; ở đó còn những chiếc giường khác cũng
giống giường của cô, và có những ô cửa sổ cao cao cho bóng tối, rồi ánh
sáng màu đỏ cam của buổi bình minh tràn vào. Cô nhắm mắt, và bóng tối
lại ập tới.
Cô tỉnh giấc vì những tiếng thì thào, và những gương mặt lom lom nhìn
cô, lo lắng. Charlotte, tóc búi gọn sau gáy, vẫn mặc đồ đi săn, và bên cạnh
chị là Tu Huynh Enoch. Gương mặt sứt sẹo của anh ta không còn khiến cô
sợ hãi nữa. Cô nghe giọng anh ta vang lên trong đầu mình. Vết thương ở
đầu cô ấy chỉ là ngoài da thôi.
“Nhưng cô ấy ngất,” Charlotte nói. Tessa ngạc nhiên khi trong giọng chị
chất chứa nỗi sợ hãi lớn, một sự lo lắng thật lòng. “Đầu bị đập mạnh như
vậy…”