Cô ấy ngất vì chịu nhiều cú sốc liên tục. Anh trai chết trên tay cô ấy,
phải không? Và có lẽ cô ấy nghĩ Will cũng chết. Cô nói cậu ta lấy thân che
cho cô ấy trong vụ nổ. Nếu Will chết, vậy cậu ấy đã đánh đổi mạng mình để
cứu mạng cô ấy. Đó là một gánh nặng rất lớn.
“Nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ khoẻ lại chứ?”
Khi cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi đầy đủ, cô ấy sẽ tỉnh. Tôi không
biết là khi nào.
“Tessa tội nghiệp.” Charlotte chạm nhẹ lên mặt Tessa. Tay chị có mùi xà
phòng chanh. “Giờ cô ấy chẳng còn người thân nào trên cõi đời này…”
Bóng tối trở lại, và Tessa chìm vào đó, mừng vì khỏi phải thấy ánh sáng
và khỏi phải suy nghĩ. Cô quấn mình trong đó như thể nó là một tấm chăn
và để mình dập dềnh như những tảng băng trôi ngoài khơi Labrador, giữa
làn nước biển nước đen sẫm lạnh ngắt, tắm mình dưới ánh trăng.
Tiếng rên hừ hừ đau đớn cắt ngang cơn mơ về bóng tối của Tessa. Cô co
người nằm nghiêng trong chăn, và cách đó vài giường là Will đang nằm úp
sấp. Cô nhận ra hình như anh đang ở trần: chăn kéo lên tới eo anh, nhưng
anh không mặc áo. Tuy nhiên, trong trạng thái đờ đẫn thế này, có lẽ cảnh
tượng ấy không khiến cô hốt hoảng lắm. Tay anh ôm chặt cái gối phía
trước, đầu tì lên đó, cơ thể căng như cánh cung. Máu nhuộm đỏ ga giường
bên dưới.
Tu Huynh Enoch đứng bên giường anh, và còn Jem đứng ở đầu giường,
mang dáng vẻ lo âu. “Will,” Jem hớt hải nói. “Will, bồ chắc không cần thêm
chữ rune giảm đau chứ?”
“Không,” Will rít từng tiếng rên rỉ. “Tôi…còn chịu được.”
Tu Huynh Enoch giơ gì đó trông như một cái nhíp sắc nhọn bằng bạc.
Will thở dốc và vùi đầu vào tay, mái tóc đen đối lập với ga giường trắng tới
giật mình. Jem run rẩy như chính mình bị đau khi cái nhíp thọc sâu vào
lưng Will và cơ thể anh co lại trên giường, các thớ thịt căng ra bên dưới lớp
da, tiếng hét đau đớn vang lên đứt đoạn và bị kìm nén. Cây nhíp lôi ra một
mảnh kim loại đầm đìa máu.