giống như bệnh ung thư của tâm hồn vậy. Chúng ăn mòn những gì tốt đẹp
và chỉ để lại ung nhọt, thối rữa.”
“Con nhớ dì lắm,” Tessa nói. “Giờ con không còn người thân…”
Dì cúi xuống hôn lên trán cô. “Con có nhiều người thân hơn con tưởng
đấy.”
“Chúng ta sắp mất Học Viện chắc rồi,” Charlotte nói. Chị không có vẻ
đau lòng, mà chỉ lạnh nhạt xa cách. Tessa bay là là như bóng ma trong bệnh
xá, nhìn xuống Charlotte đang đứng bên cạnh Jem tại chân giường cô. Tessa
thấy mình đang ngủ, mái tóc nâu xoè như quạt trên gối. Will ngủ cách đó
vài giường, lưng bị băng bó, chữ rune irazte đen thẫm nổi bật trên gáy.
Sophie, mặc váy đen và đội mũ hầu trắng, đang phủi bụi bậu cửa sổ.
“Chúng ta mất Nathaniel Gray, một người sống cùng nhà với chúng ta hoá
ra lại là gián điệp, còn chúng ta cũng không hề biết về địa điểm Mortmain
ẩn náu nhiều hơn hai tuần trước.”
“Sau tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta biết được gì nào? Clave sẽ
hiểu…”
“Họ không hiểu đâu. Họ đã nói rõ rồi. Chắc chị nên tới nhà Benedict
Lightwood và giao giấy tờ của Học Viện cho ông ta. Thế là xong.”
“Henry nói gì không?” Jem hỏi. Anh không còn mặc đồ đi săn, và
Charlotte cũng vậy; anh mặc sơ mi trắng và quần nâu, còn Charlotte mặc
một trong những cái váy đen buồn tẻ của chị. Nhưng khi Jem quay đầu qua,
Tessa thấy mặt anh lấm tấm vết máu Will đã khô.
Charlotte khụt khịt không hợp lễ phép chút nào. “Ồ, Henry hả,” chị có vẻ
kiệt quệ. “Chị nghĩ có vẻ anh ấy quá ngây ngất khi thiết bị của mình hoạt
động nên chẳng biết phải làm gì với bản thân nữa. Và anh ấy không dám tới
đây. Anh ấy nghĩ Will và Tessa ra nông nỗi này là lỗi của anh ấy.”
“Nếu không có thiết bị đó có lẽ chúng ta đã chết cả, còn Tessa đã rơi vào
tay Ông Chủ.”
“Thế em đến giải thích cho Henry nghe đi. Chị chịu rồi.”