Anh hạ giọng nói rất khẽ khiến Tessa không biết lời tiếp theo của anh là
thật hay là một phần của giấc mơ đen tối sắp ùa tới, mặc cho cô cố chống
cự.
“Anh chưa bao giờ bận tâm,” anh tiếp tục, “có bị lạc hay không. Anh
luôn nghĩ không ai thực sự lạc nếu họ hiểu lòng người kia. Nhưng anh sợ
anh sẽ lạc nếu không biết lòng em.”Anh nhắm mắt như thể đã mệt mỏi tới
tận xương tuỷ, và cô có thể thấy mí mắt anh mỏng như giấy, và anh kiệt sức
tới độ nào. “Wo ai ni, Tessa,” anh thì thầm. “Wo bu xiang shi qu ni.”
Không biết thế nào mà Tessa lại hiểu được ý nghĩa hai câu anh vừa thốt
ra miệng.
Anh yêu em.
Anh không muốn mất em.
Em cũng không muốn mất anh, cô muốn nói, nhưng không phát được
thành lời. Cơn mệt mỏi ùa tới trong cơn sóng đen tối lẳng lặng nhấn chìm
cô.
Bóng tối.
Trong xà lim tối om, và cái đầu tiên Tessa ý thức được là sự cô độc và
hoảng hốt lớn lao. Jessamine đang nằm trên cái giường đơn, mái tóc vàng
bết thành bó xoã xuống vai. Tessa dù bay lơ lửng bên trên nhưng cũng như
chạm vào được tâm trí cô gái kia. Cô cảm nhận được nỗi đau mất mát
khủng khiếp. Không biết bằng cách nào mà Jessamine lại hay tin Nate mất.
Hồi trước, khi Tessa cố chạm vào tâm trí cô gái kia, cô bị kháng cự, nhưng
giờ cô cảm giác được nỗi buồn đang lan ra như giọt mực đen loang trên
giấy trắng.
Đôi mắt nâu của Jessie trân trân nhìn lên bóng tối. Mình chẳng còn gì.
Những lời đó vang rõ mồn một như tiếng chuông trong đầu Tessa. Mình đã
chọn Nate và quay lưng với Thợ Săn Bóng Tối, và giờ anh đã chết,
Mortmain muốn mình phải chết, còn Charlotte ghét mình. Mình đã đặt cược
và mất trắng.