Trong lúc Tessa quan sát, Jessamine đưa tay tháo cái vòng cổ mảnh sợi.
Trên dây chuyền có đeo chiếc nhẫn vàng gắn một viên đá trắng lấp lánh –
một viên kim cương. Nắm chặt nó trong tay, cố ấy bắt đầu dùng viên kim
cương khắc vài chữ lên bức tường đá.
JG.
Jessamine Gray.
Hẳn Jessie còn muốn viết nhiều hơn, nhưng Tessa không bao giờ được
biết tâm ý của cô gái; khi Jessamine ấn mạnh viên đá quý, nó vỡ tan tành,
và tay cô gái đập vào tường, bị trầy mấu tay.
Tessa không cần chạm vào tâm trí của Jessamine cũng biết cô ấy nghĩ gì.
Kể cả viên kim cương cũng là đồ giả. Khẽ thút thít, Jessie co người và vùi
mặt vào cái chăn vải thô trên giường.
Khi Tessa tỉnh dậy lần kế tiếp, trời đã tối. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào
qua những ô cửa sổ cao cao trong bệnh xá, và ngọn đèn phù thuỷ sáng tỏ
trên cái bàn gần giường cô. Bên cạnh đó là một tách thuốc sắc hãy còn bốc
khói, và một đĩa bánh nhỏ. Cô ngồi dậy, định với lấy cái tách… thì sững lại.
Will đang ngồi bên cái bàn kia, mặc áo sơ mi rộng, quần dài cùng áo
choàng ngủ. Da anh tái xanh dưới ánh sao, nhưng kể cả ánh sáng tù mù
cũng không thể xoá được màu xanh của mắt anh. “Will,” cô giật mình gọi,
“sao anh thức thế?” Anh đang ngắm cô ngủ chăng? Nhưng chuyện đó thật
kỳ quặc và không giống Will chút nào.
“Anh mang thuốc cho em,” anh ngượng nghịu nói. “Nhưng em gặp ác
mộng thì phải.”
“Vậy sao? Em không nhớ.” Cô kéo chăn phủ lên người, dù bộ váy ngủ
bảo thủ đã che cô quá kín. “Em nghĩ em được trốn vào giấc ngủ cơ – hiện
thực là ác mộng còn giấc ngủ là chốn bình yên.”
Will cầm cái tách và tới ngồi bên giường cô. “Đây. Em uống đi.”
Cô ngoan ngoãn cầm lấy. Thuốc đắng nhưng dễ chịu, giống như vị thơm
của chanh vậy. “Nó có tác dụng gì?” Cô hỏi.