“Charlotte…” Giọng Jem nhẹ nhàng. “Em biết người khác nói gì. Em
biết chị ghét nghe những lời tán dóc độc địa ấy. Nhưng Henry yêu chị. Khi
anh ấy tưởng chị bị thương tại kho chứa trà, anh ấy gần như phát điên. Anh
ấy lao vào cỗ máy đó…”
“James.” Charlotte vụng về vỗ vai Jem. “Chị rất cảm ơn em đã an ủi chị,
nhưng nói dối chẳng giúp được ai. Chị từ lâu đã chấp nhận Henry yêu các
phát minh của mình nhất, sau mới đến chị… nếu anh ấy có yêu chị.”
“Charlotte,” Jem mệt mỏi cất tiếng, nhưng trước khi anh kịp nói thêm lời
nào, Sophie đã tới bên, tay vẫn cầm chặt cái giẻ lau.
“Cô Branwell,” cô ấy nói lí nhí. “Cho phép tôi nói chuyện với cô một lát
ạ.”
Charlotte có vẻ ngạc nhiên. “Sophie…”
“Làm ơn đi cô.”
Charlotte đặt tay lên vai Jem, nói khẽ gì đó vào tai anh, rồi gật đầu với
Sophie. “Được. Cùng tôi tới phòng khách nào.”
Khi Charlotte cùng Sophie rời phòng, Tessa ngạc nhiên khi thấy hoá ra
Sophie cao hơn cô chủ của mình. Sự hiện diện uy quyền của Charlotte
khiến người ta thường quên mất chị nhỏ bé thế nào. Còn Sophie cao ngang
Tessa, lại yểu điệu như liễu. Tessa nhớ lại lúc cô ấy cùng Gideon Lightwood
đứng sát bên tường hành lang; Tessa bỗng thấy lo.
Khi cửa đóng lại sau lưng hai người phụ nữ, Jem nhoài người, cánh tay
với qua cọc giường Tessa. Anh đang nhìn cô, miệng nở một nụ cười buồn,
bàn tay buông lỏng – máu khô dính trên mấu tay, và két lại dưới móng tay
anh.
“Tessa, Tessa của anh.” Anh dịu dàng gọi, tiếng anh nghe du dương như
tiếng vĩ cầm. “Anh biết em không nghe được anh. Tu Huynh Enoch bảo em
không bị thương nặng. Nhưng nghe câu đó không thấy lòng anh yên ổn.
Anh có cảm giác giống như lúc Will an ủi anh rằng bọn anh chỉ hơi lạc
đường một chút. Anh biết vậy là vài giờ nữa bọn anh mới tìm được đúng
đường.”