Will nhoài qua cô để với cái tách đặt xuống bàn, vai anh sượt qua vai cô.
“Em muốn anh gọi Charlotte không?”
Cô lắc đầu. Cô đang mơ. Cô gần chắc chắn rồi; trong cô đồng thời tồn tại
hai cảm giác: cô vừa thấy mình nắm giữ cơ thể, vừa thấy như bị xuất hồn
lúc quan sát Jessamine. Biết đây là mơ khiến cô mạnh dạn hơn. Will vẫn
nhoài người, tay duỗi ra; cô ngả người, dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt. Cô
thấy anh giật mình ngạc nhiên.
“Em làm anh đau à?” cô thì thầm, giờ mới nhớ tới tình trạng lưng anh.
“Anh không quan tâm,” anh vội vàng nói. “Anh không quan tâm.” Tay
anh vòng ôm lấy cô; cô áp má vào hõm cổ ấm áp của anh. Cô nghe tiếng
mạch đập và ngửi thấy mùi của anh: mùi máu, mồ hôi, xà phòng và phép
thuật. Cảm giác này không giống lúc ngoài ban công, toàn đê mê và dục
vọng. Anh cẩn thận ôm cô, áp má lên tóc cô. Anh đang run, kể cả lúc ngực
anh phập phồng, kể cả khi anh chần chừ đặt tay dưới cằm cô, nâng mặt cô
lên…
“Will,” Tessa nói. “Ổn mà. Anh làm gì cũng được. Chúng ta đang mơ
thôi.”
“Tessa?” Will có vẻ hoảng hốt. Anh ôm chặt cô hơn. Cô thấy ấm áp,
mềm mại và chóng mặt. Giá Will thật sự cũng thế này thì tốt biết mấy, cô
nghĩ. Giường chòng chành dưới thân cô như con thuyền giữa biển khơi. Cô
nhắm mắt và mặc cho bóng tối đón nhận mình.
Không khí buổi đêm lạnh lẽo, màn sương dày mang màu xanh vàng dưới
vùng sáng liên tiếp nối nhau của những ngọn đèn khí đốt khi Will đi dọc
đường King. Địa chỉ Magnus đưa cho anh là phố Cheyne Walk, gần bờ đê
Chelsea, và Will đã ngửi thấy mùi quen thuộc của con sông: mùi phù sa,
nước, đất, và rác thối.
Kể từ lúc đọc được thư của Magnus, gấp gọn đặt trên khay đặt tại bàn
cạnh giường, anh luôn phải cố kiềm chế cho tim không nhảy khỏi lồng
ngực. Trên tờ giấy chỉ nguệch ngoạc một địa chỉ: 16 đường Cheyne Walk.
Will biết rõ đường Walk và khu phụ cận. Chelsea, gần dòng sông, là địa