dựa vào khung cửa và vung vẩy bàn tay toàn nhẫn là nhẫn. “Thôi nào, có gì
thì nói đi chứ!”
Will không biết nói sao. Thường anh ít khi rơi vào tình thế này, và anh
buộc phải thừa nhận mình không thích tí nào.
“Thôi, tha cho cậu ấy đi, Woolsey,” một giọng quen thuộc vọng ra từ
trong nhà – Magnus, đang rảo bước trên hành lang. Anh ta đang vừa đi vừa
cài cúc cổ tay áo, còn mái tóc đen thì rối bù. “Tôi đã báo trước là Will sẽ
ghé qua mà.”
Will nhìn từ Magnus sang Woolsey. Magnus để chân trần; anh chàng sói
kia cũng vậy. Woolsey đeo một sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ. Trên
đó có một mặt dây chuyền ghi Beati Bellicosi, “Phúc lành cho các chiến
binh,” bên trên hình bàn chân sói. Scott nhận thấy Will đang nhìn nó, và
mỉm cười. “Thích cái cậu thấy chứ?” Anh ta nói.
“Woolsey,” Magnus nói.
“Lá thư anh gửi có liên quan tới việc triệu hồi quỷ, đúng không?” Will
nhìn Magnus và hỏi: “Không phải anh…vô cớ gọi tôi đấy chứ?”
Magnus lắc cái đầu rối bù, “Không. Đây là chuyện công việc. Woolsey
tử tế cho tôi ở cùng trong lúc tôi quyết định xem nên làm gì tiếp theo.”
“Theo tôi là chúng ta nên tới Rome,” Scott nói. “Tôi thích Rome.”
“Tuỳ anh, nhưng cho tôi mượn một phòng trước đã. Tốt nhất là phòng
nào có ít hoặc không có đồ đạc gì ấy.”
Scott tháo cái kính độc tròng xuống và nhìn Magnus. “Anh định làm gì
trong phòng đó?” Đấy không đơn thuần là một câu hỏi.
“Triệu hồi quỷ Marbas,” Magnus nói và cười toét miệng.
Scott sặc khói. “Tôi đoán vậy mọi ý tưởng về một buổi tối ra trò của
chúng ta…”
“Woolsey.” Magnus vuốt mái tóc đen cứng quèo. “Tôi không muốn gây
chuyện, nhưng anh nợ tôi. Nhớ vụ Hamburg năm 1863 chứ?”