Magnus hất hàm về phía ngôi sao năm cánh. Ý anh ta đã rõ; giờ đến
phiên Will.
Will bước lên một bước. “Ngươi không nhớ ta?”
“Có chứ,” con quỷ lồng lộn. “Ngươi đuổi theo ta khắp trang viên nhà
Lightwood. Ngươi nhổ mất một cái răng của ta.” Nó há miệng, cho thấy
chỗ răng sún. “Ta đã nếm máu mi.“ Nó rít lên the thé. “Khi ta thoát được
khỏi ngôi sao năm cánh này, ta sẽ nếm nó thêm lần nữa, Nephilim ạ.”
“Không.” Will không nao núng. “Ta đang hỏi ngươi có nhớ ta không.”
Con quỷ im lặng. Mắt nó, hắt ánh lửa nhảy nhót, không biểu lộ gì.
“Năm năm trước,” Will nói. “Cái hộp. Pyxis. Ta mở nó và ngươi thoát ra.
Chúng ta ở trong thư viện của bố ta. Ngươi tấn công, nhưng chị ta dùng dao
thiên thần đuổi ngươi đi. Giờ ngươi nhớ ra ta chưa?”
Im lặng một hồi lâu, rất rất lâu. Đôi mắt mèo của Magnus chú mục vào
con quỷ. Giữa họ đang có một sự đe doạ ngầm, thứ Will không đọc ra được.
“Nói thật,” cuối cùng Magnus nói. “Hoặc chuyện với ngươi sẽ tệ lắm,
Marbas ạ.”
Con quỷ quay sang nhìn Will. “Ngươi,” nó lưỡng lự nói. “Ngươi là
thằng bé đó. Con trai của Edmund Herondale.”
Will hít một hơi. Anh đột nhiên thấy váng vất như thể sắp ngất. Anh bấm
móng vào lòng bàn tay, mạch rách da để cơn đau giữ đầu óc thanh tỉnh.
“Ngươi nhớ.”
“Ta bị nhốt những hai mươi năm trong thứ đó,” Marbas gầm ghè. “Tất
nhiên ta nhớ lúc được tự do chứ. Này đồ người thường ngu ngốc, nếu được
thì hãy tưởng tượng cảnh hàng bao nhiêu năm sống trong tăm tối, bóng
đêm, không có ánh sáng và không được nhúc nhích – rồi cái hộp mở ra. Và
gương mặt kẻ thả ngươi ngay trên tầm mắt ngươi.”
“Ta không phải người giam cầm ngươi…”
“Không. Kẻ đó là bố ngươi. Nhưng trong mắt ta ngươi rất giống hắn.”
Con quỷ cười khẩy. “Ta nhớ chị ngươi. Cô gái dũng cảm, dùng con dao nó